Lại "những giọt nước tràn ly"

Không xuất phát từ vụ tự thiêu nào nhưng đất nước Tuy-ni-di (Tunisia) lại rung chuyển trong những "ngày thịnh nộ". Sau gần ba năm, "cái nôi" của "mùa xuân A-rập" lại sẵn sàng cho một cuộc "cách mạng" mới.

Ðêm 6-8-2013, gần mười nghìn người biểu tình cùng nhau tụ họp, đem sự công phẫn của mình nung chảy bầu không khí ở trung tâm thủ đô Tuy-nít (Tunis). Những tiếng thét giận dữ trên quảng trường Bác-đô (Bardo) là sự tiếp nối và kết tụ của hàng loạt sự phản kháng đã diễn ra trên mảnh đất Bắc Phi ấy, trong những ngày gần đây.

Cuối tháng bảy, những người biểu tình ở thành phố Xi-đi Bu-dít (Sidi Bouzid) phong tỏa các công sở, và đòi cách chức thị trưởng.

Ðầu tháng tám, quân đội Tuy-ni-di liên tục thực hiện các cuộc truy quét các nhóm phiến quân có liên hệ với lực lượng khủng bố An Kê-đa (Al Qaeda). Ngày 3-8, một cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ được tổ chức ở Tuy-nít. Ðáp lại, là liên tiếp các cuộc biểu tình đòi chính phủ từ chức, và giải tán Hội đồng lập pháp quốc gia. Thủ tướng A.La-ray-ét (Ali Larayedh), bác bỏ những yêu cầu đó, nhưng gợi mở khả năng tổng tuyển cử vào tháng 12 tới.

Và đêm 6-8, những người biểu tình thêm một lần khẳng định: "Ðây là thông điệp đòi hỏi chấm dứt sự thống trị của họ, sau những thảm họa như bạo lực và ám sát mà chúng tôi đã chứng kiến!".

Tuy-ni-di đang mang diện mạo giống như một phiên bản của nước láng giềng Ai Cập, đầy chia rẽ, đầy bất ổn, đầy hận thù.

Cuộc "Cách mạng hoa nhài", bắt đầu ngày 18-12-2010, đã hoàn toàn không giải quyết được triệt để những mâu thuẫn trong xã hội ấy. Sau một khoảng thời gian "thỏa mãn" ngắn ngủi, dân chúng Tuy-ni-di lại cảm thấy bức bối với rất nhiều vấn đề, đặc biệt là sự gia tăng ảnh hưởng ngày một lớn của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Không có một Bu-a-di-di (Mohamed Buoazizi) tự thiêu châm ngòi cho thịnh nộ, nhưng vụ ám sát chính trị gia cấp tiến S.Bê-lét (Chokri Belaid), được trả giá bằng sự sụp đổ của chính phủ tiền nhiệm hồi tháng hai, là một tia chớp báo hiệu cho giông bão. Và đến khi nghị sĩ cánh tả Bra-mi (Mohamed Brahmi) gục xuống bởi 11 phát đạn ngay giữa thủ đô Tuy-nít vào tháng bảy, sấm sét thật sự bùng nổ.

Chính phủ La-ray-ét bị kẹp giữa hai gọng kìm: cơn giận dữ của những người biểu tình, và sự nổi lên của những nhóm vũ trang có liên quan đến An Kê-đa, đang lẩn quất ở vùng rừng núi gần biên giới giáp An-giê-ri (Algeria) - những kẻ đã từng bị kiểm soát khá chặt chẽ dưới thời tổng thống bị lật đổ Ben A-li (Ben Ali).

Từng được xem là một hình mẫu thành công nhất trong tiến trình chuyển giao chính trị qua "Mùa xuân A-rập", nhưng lúc này, một viễn cảnh đen tối lại đang bao trùm Tuy-ni-di. Khủng hoảng đã thật sự hiện hữu, và các nhà quan sát quốc tế chưa hình dung được làm thế nào để chính phủ hiện tại nhanh chóng ổn định tình hình, nếu không chấp nhận nhượng bộ đáng kể?

Giữa những bóng ma chết chóc đang trỗi dậy, người ta không thể không nhớ đến một nhận xét của cựu tổng thống Nga Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev): "Thật ra, phong trào mùa xuân A-rập mang lại điều gì tốt đẹp? Một chút xíu tự do, nhưng ở hầu hết các quốc gia, nó tạo nên tình trạng xung đột đẫm máu không ngừng, thay đổi chế độ liên tục và bất ổn triền miên"...