Ít ai biết, trước năm 1975, cái thị trấn nhỏ nằm nép mình lặng lẽ giữa cao nguyên tầng tầng lớp lớp núi đồi ấy, đã từng được gọi là Thượng uyển - cái tên gợi liên tưởng đến những khu vườn vua chúa khi xưa. Còn tên gọi Măng Đen xuất phát từ tên T’măng Deeng của người Mơ Nâm, có nghĩa là vùng đất bằng phẳng và rộng lớn.
Chúng tôi thường chọn Măng Đen cho những lần muốn lánh khỏi ồn ào phố xá. Măng Đen vào nhiều thời khắc khác nhau, những mùa khác nhau, nhưng mùa nào cũng giống nhau ở cái vẻ bình lặng, bàng bạc sương mây. Thị trấn nhỏ này có một điểm cộng rất tuyệt vời, đó là khi xây dựng công trình, nhà ở, người ta đã tôn trọng cây cối, không chặt bỏ đi. Vì vậy, những ngôi nhà nằm lằng lặng ẩn hiện dưới những tàng thông tạo thành điểm nhấn. Đêm buông xuống, ánh đèn vàng lòa nhòa lẫn vào thông, vào sương, vào mây, khiến cảnh vật nhuốm màu trầm lặng.
Mặt trời ở đây buông xuống sớm và thức dậy muộn. Đêm ở đây mùa nào dường như cũng dài hơn bởi sương và mây gần như cả ngày la đà vấn vít với thông. Ngoài mai anh đào, thông ở đây còn khá nhiều và đẹp. Người ta thường so sánh Măng Đen với Đà Lạt, thậm chí gọi Măng Đen là Đà Lạt 2, bởi dốc, bởi thông, bởi cảnh sắc và khí trời.
Một ban mai se sắt lạnh. Bước ra khu vườn ngập tràn gió. Gió cao nguyên mùa nào cũng sẵn. Gió quyện vào thông, quyện vào sương mai. Tôi cố gượng thật nhẹ bước chân để không làm náo động một buổi mai chỉ đang khẽ xạc xào quanh mình. Tiếng dương cầm loang ra từ một căn phòng nào đó, thảng hoặc, mơ hồ, trong suốt. Nó như bám riết lấy những tàng thông, bám vào tiếng xạc xào quanh tôi, vào từng giọt sương còn buốt lạnh trên cây lá, bám cả vào tâm trí và những bước chân gượng nhẹ tận cùng.
Bây giờ, Măng Đen đang là mùa xuân. Thị trấn nhỏ quanh năm chìm trong mây mù bàng bạc ấy như bừng thức bởi sắc hồng của hoa mai anh đào. Trên tất cả mọi con đường, dưới những tàng thông xanh, mầu hồng của hoa như thắp dậy cảnh vật, khí trời, thắp dậy cả cảm xúc. Chúng tôi đi giữa mùa hoa, như lạc về một đời sống khác. Từ đỉnh đồi cao cho xuống tận thung sâu, hoa miên mải gối nhau chảy tràn xuống lên theo đồi dốc. Tôi hỏi bạn, nếu bỏ lỡ mùa hoa này, bạn có tiếc? Bạn gật đầu, tiếc chứ. Bởi vì ngay cả nếu mùa sau có trở lại, mùa hoa này cũng đã qua rồi. Những mùa hoa nhắc cho chúng ta rằng, cuộc đời này có rất ít cơ hội để gặp nhau, nhưng lại có hằng hà lý do để xa nhau, mà đã xa, là xa mãi vậy…
Tôi gặp một bạn trẻ từ miền Tây lên khởi nghiệp. Câu chuyện đầu xuân mới cuốn tôi theo những thăng trầm. Từ một chuyến du lịch, mến yêu đất và người, em đã quyết định ở lại, gắn bó với thị trấn nhỏ này. Đất không chỉ cho em một nơi mưu sinh. Cái không gian bàng bạc vẻ trầm lặng này còn giúp em chữa lành những thương tổn từ sự va đập của cuộc sống đầy áp lực nơi phố thị. Ngày ngày hòa mình giữa núi đồi, được cỏ cây ôm ấp, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng thông reo, tiếng suối chảy, tắm mình trong màn sương là đà dịu mát, em thấy mình quá đủ đầy.
Hình như lần nào dừng lại ở nơi đầy thông reo ấy, tôi cũng được nghe thủ thỉ đôi ba câu chuyện như vậy. Có những chuyện được kể bằng lời, nhưng có những chuyện chỉ có thể lặng im, chìm vào mà cảm, mà hiểu. Tôi gọi đó là những khoảng lặng. Những khoảng lặng cùng Măng Đen đã giúp tôi thấu suốt nhiều điều.