Kể từ cuối năm 2025, tại sảnh Trường đại học Khoa học Huế hay khu chung cư Nera Garden (Huế), người dân có thể bắt gặp thiết bị thu gom chai, lon, vốn khá quen thuộc ở nhiều quốc gia phát triển. Đó là điểm vận hành thử nghiệm mô hình Đặt cọc – Hoàn trả (DRS), cơ chế cho phép người tiêu dùng trả lại vỏ chai, lon đã qua sử dụng và nhận về một khoản giá trị tương ứng. Hành động nhỏ, song thông điệp lớn: Rác thải không còn là thứ bị bỏ quên mà trở thành tài nguyên có thể quay vòng.
Điểm đáng chú ý của DRS không chỉ nằm ở tỷ lệ thu gom cao, mà ở chất lượng chuỗi tái chế được bảo đảm. Khác với hình thức thu gom tự phát vốn phụ thuộc nhiều vào cơ sở tái chế thủ công, công nghệ thấp, mô hình Đặt cọc – Hoàn trả hướng dòng vỏ chai nhựa đến các đơn vị tái chế chuyên nghiệp. Nhựa được tái sinh đúng quy chuẩn, hạn chế nguy cơ phát thải thứ cấp ra môi trường.
Việc triển khai thí điểm mô hình là bước thử nghiệm để đo lường mức độ tương tác của người tiêu dùng, khả năng vận hành thiết bị, chi phí logistics cũng như sự phối hợp giữa các bên liên quan. Quan trọng hơn, mô hình này được xem như một “phòng thí nghiệm chính sách” thu nhỏ, góp phần cung cấp dữ liệu thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế khuyến khích người dân tái chế rác thải nhựa.
Tuy vậy, cơ hội luôn song hành cùng thách thức. Bài học từ các quốc gia đi trước cho thấy, để DRS vận hành hiệu quả, cần một hệ sinh thái đồng bộ: Hạ tầng thu gom đủ rộng, chính sách khuyến khích đủ hấp dẫn, và đặc biệt là sự đồng thuận xã hội.
Dẫu còn những rào cản, tín hiệu từ mô hình DRS tại Huế cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: Thay vì chỉ kêu gọi ý thức, cần tạo ra cơ chế để hành vi xanh trở nên thuận tiện và có lợi ích cụ thể. Khi mỗi vỏ chai, lon được nhìn nhận như một khoản đặt cọc có thể thu hồi, vòng đời của nhựa được kéo dài, áp lực lên bãi chôn lấp và môi trường tự nhiên được giảm bớt.
Từ những điểm thu gom nhỏ ở Huế hôm nay, nếu được đánh giá nghiêm túc, hoàn thiện chính sách và nhân rộng hợp lý, hoàn toàn có thể hình thành một mạng lưới thu hồi bao bì quy mô quốc gia trong tương lai. Khi đó, hành động trả lại một chiếc chai không chỉ là việc làm vì môi trường, mà trở thành một phần nếp sống văn minh đô thị - nơi mỗi công dân góp một viên gạch nhỏ cho mục tiêu xanh bền vững.
Ở Việt Nam, thói quen phân loại rác tại nguồn vẫn chưa phổ biến, nhận thức về giá trị của tái chế còn hạn chế, chi phí đầu tư ban đầu cho thiết bị, công nghệ và quản lý vận hành không nhỏ. Bởi thế, cần cơ chế phối hợp hiệu quả giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp sản xuất – phân phối và các tổ chức môi trường.