Khi những lưu dân về lại nơi... bắt đầu

Một thời, những người dân Quảng Nam giục giã rời quê vào vùng Tây Nguyên trù phú khai khẩn lập nghiệp. Sau ngần ấy năm, có những người vẫn lận đận với mộng đổi đời nên họ đành quay về nơi bắt đầu…

Tình trạng xâm lấn của người dân di cư tự do khiến diện tích rừng Tây Nguyên ngày càng thu hẹp.
Tình trạng xâm lấn của người dân di cư tự do khiến diện tích rừng Tây Nguyên ngày càng thu hẹp.

Xa rồi kỷ niệm

Một ngày cuối tháng tư, nhận cuộc gọi gấp gáp, tôi phóng xe từ TP Buôn Ma Thuột đến xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, gặp ông Nguyễn Thanh Nhàn (43 tuổi, xã Ea Ning). Có một thoáng bất ngờ khi chúng tôi bước vào nhà, không gian bên trong rỗng tuếch; mạng nhện giăng khắp, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Thấy sự ngạc nhiên của khách, ông Nhàn giải thích: “Nhà không có người trông coi nên nhếch nhác, bừa bộn. Lên lại Đác Lắc gặp anh chắc lần này là lần cuối. Ký xong các giấy tờ bán nhà rẫy cà-phê, xong việc tôi về lại Quảng Nam luôn...”.

Giọng nghẹn ngào của ông Nhàn khiến tôi ngỡ ngàng, chưa biết phản ứng như thế nào. Mà bất ngờ là bởi cách đây gần hai năm, gia đình ông Nhàn khi đó còn đông đủ cùng chúng tôi bên ché rượu hàn huyên, kể những chuyện về cuộc đời, về những dự tính trong tương lai… Thế mà giờ đã rời bỏ tất cả để trở nguyên quán!

Ông Nhàn có quê ở thị trấn Hà Lam (tỉnh Quảng Nam). Ở tuổi đôi mươi, ông rời quê hương theo cha mẹ vào huyện Cư Kuin tìm một cuộc sống mới. Những năm 80 trở về trước, đất rừng Tây Nguyên bạt ngàn, trù phú. Lưu dân như ông sau khi lo xong các thủ tục lưu trú, họ vào rừng xẻ gỗ làm nhà, cắm hạt bắp, củ sắn cải thiện bữa cơm gia đình. Cái ngôi nhà ông chuẩn bị bán trước đây từng là rừng thẳm cao vút tầm mắt. Rừng già giàu sản vật nên gia đình ông chẳng mất công vất vả cải tạo, phát quang để có đất sản xuất và dựng nhà sinh sống.

“Thời mới vào chưa có công việc, tôi đi làm phu hồ, dựng nhà thuê. Hồi đó, dòng người di cư theo vào Tây Nguyên đi kinh tế nườm nượp, nên cái nghề phu hồ, dựng nhà thuê kiếm ra tiền dữ lắm!”, ông Nhàn nhớ lại: “Mà tiền kiếm ra nhiều nhưng chẳng biết tiêu gì cả bởi các loại muông thú như heo rừng, nhím, sóc trên rừng và cá dưới sông cơ man nào hết. Thiên nhiên ưu đãi, thịt rừng treo chất kín xó bếp, cá sông phơi san sát góc vườn… Và cuộc sống nơi cao nguyên no ấm dư giả nên người này về nhà mách bảo người kia. Cứ thế, dòng người di cư mở rộng ra từ huyện Thăng Bình đến nhiều huyện thị khác ở tỉnh Quảng Nam.

Và từ thế hệ ban đầu khẩn hoang, lập làng như gia đình ông Nhàn, tại xã Ea Ning giờ đã có hàng trăm gia đình có gốc gác tứ phương về sinh sống gần nhau. Rộng lớn hơn, đất Tây Nguyên bạt ngàn cũng sẵn sàng rộng lòng đón nhận hàng nghìn người dân khắp nơi đến tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn quê nhà.

Sở dĩ tôi quen ông Nhàn là bởi một lần đi tìm hiểu tình trạng biến đổi khí hậu tác động đến cây nông sản của người dân trên địa bàn tỉnh Đác Lắc. Suốt nhiều ngày được ông dẫn đi khảo sát các vùng có tình trạng hồ tiêu chết cháy, chúng tôi - những người đồng hương Quảng Nam dễ thân với nhau và tìm được tiếng nói chung. Trong một cuộc hàn huyên trước đây với hội những người trồng tiêu địa phương, ông Nhàn đã kể cho tôi nghe về chuyện những ước mơ làm giàu vùng đất mới của những con người Quảng Nam thế hệ 2, 3 di cư.

Không chỉ riêng ông mà nhiều người gốc miền trung lên Đác Lắc đều mơ ước dành dụm một khoản tiền để mua vài sào đất trồng sầu riêng, bơ, cà-phê... Nghĩ vậy nhưng giá đất ngày một tăng cao trong khi thu nhập của ông từ nghề phu hồ và vài sào lúa bấp bênh. Ông Nhàn lý giải: Cha mẹ cùng đàn con thời điểm mới vào vất vả nên họ nghĩ ngay đến việc xin một khoảnh đất ở vùng đồng bằng. Tại đó, họ nhận trồng vài sào lúa để có lương thực qua ngày.

Vậy sao lại không tận dụng trồng cà-phê, hồ tiêu trên đất bazan, tôi thắc mắc. Ông Nhàn phóng tầm mắt ra tận những rẫy cà-phê nối dài, thở dài: “Hồi mới lên vùng đất này rừng nối tiếp rừng trong khi hạt lúa lại thiếu thốn nên cha mẹ ông phải tính cái ăn trước”.

Rồi thời điểm thế hệ như ông khôn lớn, các loại cây cà-phê, cao-su, hồ tiêu bắt đầu được địa phương khuyến khích phục vụ xuất khẩu vì lợi nhuận cao nhưng “khi đó, đất đai đã được người dân tứ xứ nhận và trồng trọt cả rồi. Cầm cự mãi với nghề phu hồ và vài sào lúa cùng mấy sào cà-phê cằn cỗi cũng chẳng dư giả gì cho cam, nên vợ chồng ông quyết định quay về Quảng Nam”.

Cái đói, cái nghèo vẫn vây lấy người dân di cư miền trung tại Tây Nguyên nên họ đành quay về quê hương cũ.

Trở về chốn xưa

Tây Nguyên trong suy nghĩ của nhiều người là mảnh đất màu mỡ với các làng tỷ phú, làng đại gia phất lên nhờ trồng cà-phê, hồ tiêu, sầu riêng… Nhưng, sự khấm khá đó có những khi chỉ ở cái hào nhoáng bên ngoài chứ không phải bản chất; người giàu, kẻ nghèo nơi đây đôi khi hơn nhau sau một mùa vụ hoặc đơn giản là trồng cây gì, nuôi con gì đi tắt đón đầu thị trường…

Tại huyện Lắc, tỉnh Đác Lắc - địa phương phần nhiều là những người dân có nguyên quán tại các tỉnh miền trung, vào đây lập nghiệp, tôi gặp những cuộc đời hằng ngày chỉ “trông trời, trông đất, trông mây” trên những cánh đồng lúa, khoai, bắp... cằn cỗi nhưng bao năm nghèo vẫn hoàn nghèo. Cuối năm ngoái, trong chuyến công tác tại địa phương này, tôi gặp ông Trần Vĩnh Phúc - xã Đắc Liêng, huyện Lắc, tại một cánh đồng lúa ngập úng nặng trong xã. Ông Phúc gốc Hội An (Quảng Nam) vào huyện Lắc gần 30 năm trước. Cả một đời làm nông, liên tục áp dụng hàng loạt các giống lúa tiên tiến nhưng ông Phúc chẳng thể chống lại được với sự khắc nghiệt của thời tiết. Đứng giữa tứ bề biển nước, ông Phúc nói như mếu: Vài năm trở lại đây, thời tiết mưa lũ thất thường khiến đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn…

Chưa bao giờ, cụm từ “biến đổi khí hậu” lại gần và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gia đình ông Phúc như vậy. Ông Chỉ tay về ngọn núi xa kia lắc đầu: Hồi ông mới vào, nơi đây từng là một cánh rừng nguyên sinh, là nơi voi rừng thường về tìm thức ăn, sinh sản… Thấm thoắt thời gian thoi đưa, rừng bị thu hẹp, thời tiết biến đổi thất thường; mưa lớn, nước lũ về nhanh…, làm thay đổi cuộc sống, sinh hoạt của người dân. “Nước lũ về nhanh, mưa trái vụ, nắng nóng bất thường. Đấy là biến đổi khí hậu chứ đi đâu cho xa xôi”, ông Phúc chua xót nói.

Rừng Tây Nguyên ngày càng thu hẹp làm khí hậu biến đổi không theo quy luật. Vấn nạn này từng được nhiều bộ, ngành cảnh báo. Nguyên nhân của thực trạng thì nhiều nhưng không thể không nhắc đến tình trạng di cư tự do. Chuyện hàng nghìn người dân tự do trên cả nước đổ dồn về các địa phương có diện tích rừng còn lớn xâm lấn không phải là hiếm tại Tây Nguyên, nhưng để giải quyết thấu đáo thì đến nay, nhiều địa phương vẫn cần thời gian nghiên cứu tìm giải pháp.

Trở lại câu chuyện của ông Nhàn. Ngồi với tôi ở một quán cóc ven đường, ông Nhàn bảo, trở về quê ông sẽ xin theo một người bà con đi biển câu mực chứ cũng chẳng có công việc gì tốt hơn nữa. “Trước mắt tôi đi biển vài năm kiếm một ít vốn. Về lâu dài, chắc tận dụng mảnh vườn sẵn có tôi trồng rau, chăn nuôi”, ông Nhàn nói về dự định xa với giọng nghẹn ngào.