Cử tạ Việt Nam

Khi nghịch lý song hành cùng thành tựu

Cử tạ vừa trở thành môn đầu tiên của thể thao Việt Nam (TTVN) đoạt tới ba suất chính thức tới Thế vận hội (Ô-lim-pích) 2016. Thậm chí, gần như chắc chắn, môn này sẽ có bốn suất. Đây cũng là môn duy nhất sở hữu hai “mũi nhọn” có thể tranh chấp sòng phẳng huy chương trên đất Bra-xin (Brazil) mùa hè năm tới. Vấn đề là…

Khi nghịch lý song hành cùng thành tựu

Tiềm năng

Dù Ô-lim-pích 2016 còn chín tháng nữa mới chính thức diễn ra, song ngay từ lúc này đã có thể khẳng định: Cử tạ vẫn sẽ là “mũi nhọn” tranh huy chương duy nhất của Đoàn TTVN. Hiện tại, kỷ lục gia thế giới môn bắn súng Hoàng Xuân Vinh ngày càng thi đấu phập phù, và Phan Thị Hà Thanh ở môn thể dục dụng cụ đã tụt lại xa nhóm hàng đầu thế giới.

Với sự xuất hiện của Vương Thị Huyền bên cạnh trụ cột Thạch Kim Tuấn, cử tạ Việt Nam xem như sở hữu tới hai “cửa” huy chương Ô-lim-pích, và đều ở mức có thể tranh chấp sòng phẳng chứ không dừng lại ở diện “hy vọng”. Riêng ở hạng 56kg nam, trong 10 năm trở lại đây, ngoại trừ Trung Quốc, không quốc gia nào sản sinh ra nhiều tài năng đặc biệt như Việt Nam. Thậm chí, Việt Nam đang có tới ba lực sĩ đẳng cấp thế giới ở hạng cân này.

Thực trạng

Tròn hai thập kỷ gây dựng, đã có những thành tích vươn tới đỉnh cao thế giới, song đến tận bây giờ, điều kiện tập luyện và cơ sở vật chất của cử tạ Việt Nam vẫn tồi tàn hệt như hồi khởi đầu. Hiện tại, cả nước chỉ có đúng ba phòng tập chuyên dụng ở khu tập huấn của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội) cùng hai trung tâm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Và ngay cả ba phòng tập hiếm hoi này cũng chỉ mới đáp ứng được mức tiêu chuẩn tối thiểu, ngang với phòng tập phong trào của nhiều nước.

Nhưng, thực ra, với cử tạ Việt Nam, việc có phòng chuyên dụng với sàn gỗ để tập đã là quá may mắn. Thật khó tin là có tới 16 địa phương/đơn vị đang tiến hành đào tạo VĐV tại những địa điểm… “trời ơi đất hỡi”: dưới gầm sân vận động, sân ngoài trời, hay thậm chí ga-ra ô-tô… Tất cả các hoạt động tập luyện đều diễn ra trên nền đất, hay nền xi-măng được lót đệm cao-su. Ngoài những quả tạ giá rẻ, khác xa với chuẩn quốc tế, các đô cử - vốn cơ bắp phải chịu hàng trăm tấn trọng lượng hằng tháng - không hề có các thiết bị bổ trợ, không được chăm sóc y học, và hưởng mức chế độ dinh dưỡng chỉ khoảng từ 100 đến 150 nghìn đồng mỗi ngày.

Thật đáng ngạc nhiên, với một xuất phát điểm yếu kém như thế, cử tạ Việt Nam vẫn liên tục sản sinh ra các nhân tố trẻ đặc biệt. Họ đã liên tục vượt khó, chịu khổ một cách ngoạn mục, để chạm tới đẳng cấp của những kẻ chinh phục ở mọi đấu trường quốc tế, kể cả Ô-lim-pích hay Giải vô địch thế giới.

Và hy vọng

Mọi chuyện gần đây đã đỡ khó khăn hơn, với sự “chung sức” từ các đơn vị chủ quản, rõ nhất là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đó cũng mới là những giải pháp tình thế, chỉ có thể giải quyết được “phần ngọn”. Bộ môn cử tạ gần như không thể chỉ đạo định hướng và hỗ trợ được gì cho các cơ sở, và đành phải trông đợi vào sự xuất hiện của các đô cử đúng nghĩa “lúa trời”.

Thực tế, cử tạ chưa từng nhận được sự quan tâm chăm lo xứng đáng. Họ chỉ được nhìn nhận và đánh giá ở góc độ hẹp, qua một vài cá nhân như Kim Tuấn (ảnh), Quốc Toàn… chứ không phải với tư cách của một môn gần như là duy nhất hội đủ các yếu tố cần thiết trở thành “mũi nhọn” tầm quốc tế.

Lẽ nào, chặng đường phát triển của cử tạ Việt Nam cứ kéo dài mãi theo một cung cách “ăn đong” như thế? Và trước mắt, không lẽ không thể có những sự thay đổi tích cực rõ rệt nào cho chặng chuẩn bị cuộc hành trình vinh quang ở Ri-ô (Rio de Janeiro)?

Khi Hoàng Anh Tuấn mang về tấm HCB lịch sử tại Ô-lim-pích 2008, môn cử tạ được cấp khoảng 50-60 nghìn USD/ năm, cho tất cả các khâu tập huấn - thi đấu quốc tế, mua sắm trang thiết bị dụng cụ, thuốc men. Mức đầu tư sau đó có được tăng lên qua từng năm, song tối đa cũng chỉ khoảng 100.000 USD. Trong nhiều năm, bộ môn cử tạ - Tổng cục Thể dục - Thể thao phải cân đối, tính toán “đủ kiểu” mới có thể cử ĐTQG dự tranh hai, ba giải đấu, cũng như ưu tiên cho một vài ngôi sao như Thạch Kim Tuấn được xuất ngoại rèn giũa ngắn hạn.