Mua 10 nghìn đồng internet hát thâu đêm
Thiết kế gọn nhẹ, loa kẹo kéo có micro karaoke liền loa kết nối bluetooth với điện thoại thông minh, máy tính bảng, khi công tắc được bật lên là âm thanh xập xình khắp làng xã.
5 giờ chiều, vừa mới đi cắt cỏ cho sáu con bò lai sind ăn xong, anh Lê Công D (xã Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị) nhận điện thoại từ một chiếu rượu cùng làng yêu cầu được phục vụ dịch vụ karaoke lưu động. Đặt chiếc loa to tướng phía đằng sau xe gắn máy, cho cái micro vào cặp, cầm chiếc iPad anh D ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Anh còn nói thêm: “Khách tới nhà không gà thì hát, vui vẻ nỏ răng mô. Đây, chỉ cần mua 10 nghìn đồng internet là khách hát được năm giờ đồng hồ, chừng đó thời gian cũng rã giọng ra rồi, bia bọt cũng đủ cho thời gian đó. Mấy anh cứ đi theo tôi, nhìn vui lắm!”. Và chúng tôi chạy xe theo sau.
Hơn 5 giờ, âm thanh với cường độ cao từ chiếc loa kẹo kéo vang khắp làng. Lúc đầu là những bài bolero vừa đủ ngấm, sau đó là những bản nhạc dance với hơn chục người nhảy loạn xạ giữa sân rêu ẩm ướt bởi những cơn mưa mùa. Thoạt nhìn thấy vui, sau một ngày lao động mệt nhọc, người dân nông thôn thư giãn bằng loại hình ca hát này xem ra phù hợp túi tiền của họ, nếu như hoạt động này có chừng mực và phù hợp thời gian, không gian.
Nhưng không, người dân miền quê đã phản ứng gay gắt khi loa kẹo kéo phá đi không gian yên tĩnh.
Nỗi phiền toái từ những chiếc “loa kẹo kéo”
Bà Trần Thị Th, 82 tuổi tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, bức xúc kể với chúng tôi: “Hát thì hát, ai cấm mô nhưng hát như nhiều người ở đây tôi thấy kinh hoàng! Hát ngày hát đêm, hát bất chấp giờ giấc. Hát từ sáng sớm tới trưa, hát từ trưa cho tới hơn 11 giờ tối không ai chịu nổi. Người già cần nghỉ ngơi, đã đau đầu mà nghe tiếng hát phát ra từ loa kẹo kéo điên hết cả người”. Chị Lê Thị H, con gái bà Th chia sẻ thêm: “Nói thiệt chớ hồi đi trong Huế thấy có mấy cái loa hát dạo bán bánh kẹo trên thành phố tôi ưng lắm! Nhưng chừ chính cái loa đó về râm ran ở làng nghe mà chát chúa. Nhất là những lúc đi làm đồng áng mệt nhọc rồi muốn nghỉ ngơi chút không được yên. Không phải ai ngày đêm cũng hát, nhưng ở nông thôn nhà này nằm sát nhà kia, lại không có phân cách phòng hát như ở thành phố nên âm thanh trong làng ai cũng lãnh đủ. Mẹ tôi đau ốm, cứ nghe loa phát với tiếng ồn ào là cực kỳ khó chịu. Nhưng biết làm răng được, họ hát ai lại cấm, chỉ mong hát vừa vừa nghe chút thôi. Mấy anh đi khắp trong làng ngoài xã đều nghe âm thanh loa kẹo kéo”.
Quả đúng như lời chị H, 7 giờ tối, chúng tôi chạy xe vòng quanh một số thôn trên địa bàn huyện Cam Lộ, âm thanh của loa kẹo kéo vang lên hầu hết hang cùng ngõ hẹp. Những chiếc loa tăng âm hết cỡ chĩa theo các hướng khác nhau với những âm thanh xập xình. Thoạt cứ tưởng trong làng đang có nhiều đám cưới.
Khi đời sống nông dân còn khá chật vật với cơm áo, gạo tiền thì gánh nặng từ chi phí cho dịch vụ loa kẹo kéo, kèm theo đó là bàn rượu với mồi mè càng lúc càng tăng lên, khiến tình cảnh nhiều gia đình trở nên khốn khó. Chị Hoàng Thị D ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, ngậm ngùi: “Ban đầu thấy mấy người hát cũng vui. Sau còn mua thêm bia rượu, thức nhắm, chơi thâu đêm suốt sáng, sức mô mà làm việc. Có một số ông chồng uống say về đánh vợ chửi con là chuyện thường tình. Cũng có những bà vợ đi hát rồi bỏ chồng, bỏ con luôn thể, nhìn ngao ngán lắm”.
Loa kẹo kéo, lợi ít hại nhiều khi người sử dụng dịch vụ này không chừng mực. Và nó đang ở giai đoạn cao trào khi được xem là “loại nhạc sống” ở làng quê. Anh Lê Văn T ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong là người cho thuê dịch vụ loa kẹo kéo tâm sự với chúng tôi: “Nếu muốn văn nghệ, văn gừng có nhạc công chí ít mất triệu bạc, loại nhạc xịn gần ba triệu trong khi đó gọi loa kẹo kéo chỉ mất vài ba trăm nghìn đổ lại, hầu hết người cho thuê loa lấy theo định mức chừng đó, mỗi giờ 50 nghìn đồng, định mức chừng sáu giờ đồng hồ, sau đó thì ai hát cứ hát thả ga, chủ nhạc không tính tiền”.
Tìm hiểu nghề cho thuê loa kẹo kéo, chúng tôi trò chuyện với nhiều người. Hầu hết những người cho thuê dịch vụ karaoke lưu động ở làng đều là nông dân muốn kiếm thêm thu nhập nên mới ra chợ mua loa, hoặc những gia đình có dịch vụ nhạc đám cưới. Anh Lê Công D tâm sự: “Khi bán một con bò lai sind được 25 triệu đồng, nửa phần vốn chúng tôi mua bò giống, còn lại đầu tư loa kẹo kéo. Cái loa không phải cho ăn như con bò mà mau lấy lại tiền, cứ chở đến nhà khách và để đấy cho họ thả sức hát. Lúc nào hát ngấy lên họ kêu mình trả loa. Chúng tôi đầu tư loa mới sáu tháng đã thu lại được vốn rồi”. Còn anh V, người kinh doanh dịch vụ này tại Gio Linh tâm sự: “Ở đây tha hồ loa kẹo kéo nhưng phục vụ không đủ, mỗi tối điện thoại cứ réo lên, đi bên này thì mất lòng bên kia nhiều lúc cũng khó xử. Cũng không sung sướng chi vì có đêm khách hát cứ điều chỉnh âm thanh bậy bạ rồi điện thoại mình đi chỉnh mệt lắm! Tới đó một đám ngái rượu là thấy mệt rồi, nhưng muốn kiếm thêm thu nhập nên tôi cũng ráng. Trên địa bàn thôn xã hiện nay có nhiều người cho thuê loa. Một huyện phải có tới mấy trăm loa. Cứ ra chợ mua thôi à, dễ như chơi”.
Học sinh học bài và nghe nhạc
Chỉ cách nhau một dậu mồng tơi, tối nào cháu Lê Minh T, học lớp 5 cũng với sang nhà bên cạnh để nhắc điều chỉnh lại âm thanh. Khi T ngồi vào bàn học thì không thể nào tập trung nổi bởi âm thanh của loa kẹo kéo vang lên inh ỏi. Cháu T tâm sự: “Nhà chú S cũng có con đi học cùng khóa với cháu, con bé D.L ngày đi học tối về luyện hát với bố mẹ. D.L trước đây học khá, giờ là học sinh kém trong lớp. Tối nào nhà chú S cũng mở loa kẹo kéo cho D.L hát. Cũng có tối bạn bè chú tới hát và uống rượu. Chú S trở loa về hướng nhà cháu cho nhà chú đỡ ồn. Cháu không thể tập trung được để học”.
Nhà cách nhau một hàng rào cây nhỏ, chiếc tivi của nhà chị Th bật lên hết cỡ nhưng cũng không nghe trọn tiếng. Chương trình thời sự 19 giờ mà chị Th yêu thích giờ chỉ xem được mỗi hình ảnh và đoán nội dung. Chị Th chia sẻ: “Ở đây chừ loa kẹo kéo nổ rầm làng. Cuộc họp thôn vừa rồi đã quán triệt từ sau 7 giờ tối để cho học sinh học, nhà nào thích hát cứ hát vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật. Thực hiện được vài ngày rồi đâu cũng vào đấy, nhà này hát được thì nhà kia cũng hát, đám này hát thì đám kia hát. Cả cái làng âm thanh cứ nhộn nhạo cả lên. Học sinh giờ muốn tập trung học gay go lắm! Tới đoạn gần Tết thanh niên về làng càng ồn ào hơn. Tôi có đứa cháu gái phải gửi về bên nhà ngoại cho nó học, yên được tháng thì bên đó cũng chịu cảnh hát ca tràn làng, hết chịu nổi”.
Điều 17, Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường cũng đã có quy định. Theo đó, việc hát karaoke, kinh doanh karaoke nếu gây ra âm thanh vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép thì có thể bị phạt. Cụ thể, nếu tiếng ồn từ dưới 5 dBA đến trên 40 dBA thì tùy trường hợp người vi phạm có thể bị phạt từ 1-160 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động từ 3-12 tháng tùy trường hợp và bị buộc khắc phục hậu quả bằng cách giảm tiếng ồn. Quy định là thế, nhưng vấn đề áp dụng xử phạt ở vùng nông thôn còn khó mà thực hiện được.
Những chiếc loa khủng đang làm mất đi không gian yên tĩnh của người dân vùng nông thôn.