Phóng viên (PV): Lý do ông hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ tác phẩm “Con chim xanh”?
Đạo diễn Xavier Lukowski (XL): Khởi điểm là nhà hát cùng với phái đoàn Wallonie-Bruxelles cùng mong muốn thực hiện một dự án trong lĩnh vực hợp tác về kịch. Phái đoàn đã liên hệ với trường IAD (Viện nghệ thuật phát hành), nơi tôi đang giảng dạy về diễn xuất và mời tôi sang để dựng vở kịch này. Đây là kiệt tác vô cùng nổi tiếng của Bỉ, từng đoạt giải Nobel năm 1911.
Chính vì thế khi được mời cộng tác, tôi đồng ý ngay lập tức vì Việt Nam là một đất nước tôi đã đam mê từ nhiều năm nay. Tôi rất mong muốn được cọ xát với các diễn viên Việt Nam.
Cảnh trong vở diễn.
PV: Trong khi dàn dựng ông có mang văn hóa Việt Nam vào vở diễn không?
XL: Chắc chắn rồi, vì riêng việc dàn dựng tác phẩm với các diễn viên Việt Nam mà nói bằng tiếng Việt đã là một sự pha trộn văn hóa rồi. Bản thân tác giả Maurice Maeterlinck có chịu ảnh hưởng của nền văn hóa châu Á, nên trong vở diễn có hơi hướng triết lý phương Đông.
PV: Nhiều trẻ em Việt Nam rất hiếu động khi xem biểu diễn, và đây cũng là một vở diễn rất mới lạ với các em, vậy làm cách nào để cuốn hút các em vào vở diễn?
XL: Tôi cũng chưa trải nghiệm việc này ở Việt Nam, nhưng tôi nghĩ đây là một vở diễn vô cùng thú vị, nó không những hài hước mà còn gây sợ hãi, mà trẻ con thì rất thích phải có gì đó sợ hãi. Ngoài ra, còn có tính thơ và tính lãng mạn, khi thoại hay thì các bạn sẽ lắng nghe và đi sâu vào vở kịch, khi đó các bạn sẽ quan tâm, theo sát mạch kịch thì sẽ không ồn ào nữa. Vì đây là một hành trình mà các em muốn khám phá. Tôi nghĩ việc trẻ con có ồn ào đi chăng nữa thì cũng không sao vì vở này cũng rất nhiều cảnh ồn mà còn ồn hơn cả trẻ con nữa (cười).
PV: Cảm hứng của ông khi bắt tay vào dàn dựng vở diễn này?
XL: Đó là sự tò mò, tôi rất tò mò muốn biết sau khi nhà hát dàn dựng thì tác phẩm sẽ thế nào. Cảm xúc thứ hai là rất vui khi được làm việc với các diễn viên trẻ của Việt Nam bởi vì họ đầy nhiệt huyết và hào hứng với tác phẩm này.
PV: Khi làm việc với diễn viên Việt Nam, ngôn ngữ bất đồng có gây cản trở gì với ông?
XL: Tôi không thấy có khó khăn gì nhiều vì tôi nghĩ chúng tôi đều hiểu mục đích của tác phẩm, cả hai bên cùng thống nhất thì tác phẩm sẽ rất thú vị khi công diễn. Ngoài ra, tôi cũng nắm chắc cách thể hiện vở diễn này, nên nhìn các bạn diễn tôi cũng hiểu và ngôn ngữ của kịch là ngôn ngữ toàn cầu nên thật sự không có gì khó khăn.
PV: Ông thấy diễn viên của Việt Nam và diễn viên của nước ngoài khác nhau thế nào?
XL: Cách diễn của hai bên hoàn toàn khác nhau, và có nhiều điều để nói vì còn liên quan kỹ thuật. Sự khác biệt lớn là sự tách biệt hoàn toàn với lối diễn và cơ thể, trong khi ở châu Âu thì là sự hòa làm một từ diễn, thoại, cơ thể là một tổng hòa, còn ở Việt Nam thì mình bị tách ra và không kết hợp được lời nói và hình thể với nhau. Và tôi thấy các diễn viên lớn tuổi thì khó kết hợp hơn những bạn diễn viên trẻ.
PV: Kịch Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn và bị cạnh tranh rất nhiều bởi các nhu cầu giải trí khác. Ở đất nước ông kịch có phát triển không?
XL: Ở châu Âu cũng có những khó khăn từ những năm 90 của thế kỷ trước, sau đó nó qua đi và bây giờ kịch đã trở thành một xu hướng mạnh. Có nhiều vở diễn mới, kịch đã khởi thủy từ rất lâu rồi, bị cạnh tranh với nhiều loại hình nghệ thuật như phim ảnh, ca nhạc nhưng không bao giờ thay đổi được. Và tôi thấy Hà Nội đang phát triển rất sôi sục, hối hả, rất bận rộn, trong giai đoạn phát triển thì con người ta sẽ tạm quên đi, khi tĩnh lặng xuống thì người ta sẽ trở lại khởi thủy của mình.
PV: Xin cảm ơn ông!