Dòng đầu tiên của một chương dài
“Nữ hoàng leo núi” là mỹ từ mà vận động viên leo núi người Mỹ Đ.Oát-xơn (Dave Watson) dành tặng cho Lác-pa Sơ-pa (Lhakpa Sherpa). Ít ai ngờ rằng, người phụ nữ 42 tuổi với gương mặt phúc hậu của một bà nội trợ đảm đang ấy từng chinh phục đỉnh núi tuyết hiểm trở Everest cao tới hơn 8.000 mét kia, không những một mà tới sáu lần. “Tôi rất khác biệt so với những cô gái khác”, Lhakpa nói. “Tôi có bảy chị em, nhưng mẹ tôi nói rằng tôi giống con trai nhiều hơn. “Những tên con trai làm gì thì con làm thế. Con chẳng bao giờ làm những việc mà con gái thường làm”, mẹ tôi suốt ngày than thở như vậy”.
Như những người dân thuộc dân tộc thiểu số Sherpa (sống ở dãy Himalaya, nằm về phía Đông của Nepal), Lhakpa sớm hành nghề “cửu vạn” cho những nhà leo núi từ năm 15 tuổi. Khởi đầu bằng công việc nấu ăn cho các đoàn thám hiểm trên ngọn núi Makalu cao thứ năm thế giới, cách ngọn Everest chỉ 19 km, Lhakpa thông thạo địa hình hơn và dần kiêm luôn việc khuân vác dụng cụ, hướng dẫn di chuyển trên núi. Với cô gái trẻ này, gánh cả chục kg đồ đạc trên vai và bước đi phăm phăm trên những ngọn núi tuyết cao hơn 8.000 mét dường như không phải là vấn đề quá lớn lao.
Đứng trước Everest vĩ đại, đam mê chinh phục thiên nhiên và vượt lên chính mình không ngừng thôi thúc Lhakpa. Năm 2000, Lhakpa cùng một số người bạn viết thư thỉnh cầu Thủ tướng Nepal cấp giấy phép, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ cho cuộc chinh phục “lành ít dữ nhiều” này. Mọi chuyện diễn ra xuôi chèo mát mái, nhưng Lhakpa vẫn cảm thấy đôi chút lấn cấn từ những người bạn đồng hành. “Họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi thì không. Tôi chỉ muốn chinh phục đỉnh núi!” Lhakpa tỏ rõ quyết tâm.
Khi đoàn leo núi đặt chân tới Trại thứ tư nằm giữa đỉnh Everest và đỉnh Lhotse cao thứ tư thế giới, tuyết bắt đầu đổ ập xuống những căn lều. “Tôi bắt đầu khóc khi nhìn thấy những ngọn núi tuyết đổ lệ. Tôi thất bại rồi,” Lhakpa kể lại khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Sau một hồi trấn tĩnh, cô cùng với một người bạn đồng hành cố gắng tính toán lại cung đường và khởi động lại chuyến hành trình, trước khi đặt chân lên đỉnh cao Everest vào sáng sớm tinh mơ ngày 18-5-2000. Chiến tích này đã giúp Lhakpa ghi tên mình vào “bảng vàng” khi trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chinh phục đỉnh Everest và sống sót trở về. Người dân thị trấn Lukla nơi Lhakpa sinh ra và lớn lên chào đón cô như một người hùng. Đối với cô gái trẻ người Nepal, sự kiện năm 2000 mới chỉ là dòng đầu tiên trong trang giấy ghi lại lịch sử chinh phục đỉnh “Thánh mẫu thế giới” của cô.
Duyên nợ núi thiêng
Everest đem lại vinh quang, cũng là nơi kết duyên cho Lhakpa. Cũng trong chuyến leo núi năm 2000, trái tim của cô loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt của G.Đi-y-ma-re-xcu (George Dijmarescu) - một nhà leo núi người Mỹ gốc Ru-ma-ni (Romania) cùng đoàn, tại một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ ở thủ đô Kát-man-đu (Kathmandu). Dijmarescu khi đó 39 tuổi, cao gần 1,9 m, sở hữu một thân hình rắn rỏi và cái nhìn phong trần của một người đàn ông dạn dày sương gió.
“Anh ấy tiến đến phía tôi, trêu đùa tôi mấy câu. Anh ấy rất đẹp. Tóc dài, dáng người khỏe khoắn. Anh ấy leo Everest mà không cần thở bình oxy”, Lhakpa nhớ lại khoảnh khắc định mệnh. Dù Lhakpa không thể nói được tiếng Anh - một phần do cô không được đi học từ nhỏ, cả hai vẫn có thể giao tiếp thông qua những người bạn. Cảm mến nữ vận động viên leo núi can trường, Dijmarescu quyết định đưa cô về chung sống cùng một mái nhà tại Connecticut, Mỹ trước khi tiến tới hôn nhân vào năm 2002.
Đôi uyên ương tiếp tục song hành với nhau trong những lần leo Everest vào các năm 2001, 2003, 2004, 2005 và 2006, qua đó nâng số lần chinh phục “mái nhà thế giới” của Lhakpa lên con số sáu. Đặc biệt, năm 2003, em gái của cô là Ming Kipa cũng gia nhập đoàn leo núi, chính thức trở thành người trẻ nhất trong lịch sử đặt chân lên ngọn núi này.
Hai vợ chồng vẫn tiếp tục rong ruổi trên những cung đường, qua bao thăng trầm. Song, căn bệnh ung thư quái ác ập xuống Dijmarescu đã biến anh trở thành con người khác. Vào năm 2012, theo chia sẻ của Lhakpa với một nhân viên xã hội, cô đã phải chịu cảnh bạo hành gia đình từ chính người chồng của mình suốt 11 năm trời. Dijmarescu sau đó phải hầu tòa vì hành vi bạo lực, và đó cũng là thời điểm người phụ nữ Nepal bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân với ba người con.
Không bao giờ dừng lại
Giờ đây, ở độ tuổi 42, dù tất bật với công việc bán hàng và chăm sóc ba người con, nhiệt huyết chinh phục Everest của Lhakpa vẫn không hề suy giảm. “Thực ra trong lòng tôi cảm thấy rất buồn, nhưng không bao giờ tôi để mọi người nhận ra. Lúc nào tôi cũng cố vui vẻ”, Lhakpa tâm sự.
Mặc dù vậy, đôi chân ưa chinh phục của Lhakpa đã thúc giục cô tạm gác lại mọi thứ ở phía sau và tiếp tục cuốn vào những chuyến phiêu lưu mới. Hồi tháng 5-2016, tức 10 năm sau chuyến leo núi gần đây nhất, Lhakpa hoàn thành cuộc chinh phục Everest lần thứ bảy từ Tây Tạng (Trung Quốc). Khi được hỏi về nguồn cảm hứng thúc đẩy cô tiếp tục “xách ba-lô lên và đi”, Lhakpa nhắc đến cái tên Pasang Lhamu - người phụ nữ Nepal đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest.
Chắc chắn Lhakpa sẽ chưa dừng lại. Nhưng với người phụ nữ can trường đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, tổ ấm yêu thương là nơi đầu tiên cô tìm về. “Tôi thích những người bạn của tôi, nhưng lại không muốn tìm người mới. Những đứa trẻ đã có bạn bè, trường học, và một cuộc sống đang chờ đón chúng”.