Nghệ sĩ Bích Hồng:

Hãy chậm lại, để có thể đi đường dài...

Giành giải Sao Mai dòng nhạc dân gian từ năm 2011, nhưng Bích Hồng không vội vàng, với chị, âm nhạc là một con đường dài và bền bỉ. Chị dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc giảng dạy. Bích Hồng dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện khi chị vừa ra mắt một album mang không khí của mùa xuân và những trăn trở của chị về thế hệ ca sĩ trẻ.

Thành công sẽ đến nếu các em khổ luyện, bền bỉ và đam mê.
Thành công sẽ đến nếu các em khổ luyện, bền bỉ và đam mê.

Tìm được lối đi đúng cho mình

- Sau sáu năm chị mới quay trở lại với một album rất ngọt ngào. Chị đã ở đâu, làm gì trong quãng thời gian đó?

- Có thể nhiều người tiếc nuối khi tôi đã đi qua sáu năm, nhưng với tôi, đó là quãng thời gian có nhiều trải nghiệm, tôi chín chắn hơn, sâu sắc hơn. Thật ra, thời gian qua tôi vẫn làm nghề, chuyên tâm vào việc dạy học và vẫn không ngừng hát. Chỉ có điều, tôi ít xuất hiện trên truyền thông. Âm nhạc là một con đường dài và bền bỉ, không phải câu chuyện nổi tiếng trong ngày một, ngày hai. Và sáu năm lắng đọng đó, tôi mới có thêm một album Tình, chất chứa trong đó nhiều cảm xúc của một người phụ nữ ở độ chín. Dòng nhạc chính thống này, để tìm cái mới rất khó.
Với tôi, đó là những cảm xúc, trải nghiệm đáng quý trong cuộc đời.

- Bây giờ ca sĩ nhiều lắm, Sao Mai cũng liên tục xuất hiện khiến khán giả đôi khi không kịp nhớ tên. Còn Bích Hồng, chị đã bỏ lỡ cơ hội của mình trong sáu năm qua. Chị có thấy tiếc?

- Trước đây, Sao Mai là giải được mong chờ, đánh giá cao, mỗi mùa giải xong các ca sĩ được đón nhận, nhưng ba mùa gần đây, khán giả không còn mặn mà với Sao Mai. Có nhiều giải quá, mỗi mùa ra mười mấy ca sĩ, rồi ca sĩ liên tục ra sản phẩm, rồi các game show. Bây giờ ra một album nếu khó cũng khó nhưng dễ cũng rất dễ, cứ thu gộp các bài hát lại thành album. Trong thị trường lộn xộn đó, để khẳng định tên tuổi và giữ được cái tên của mình trong lòng khán giả tương đối khó.
Sau giải Sao Mai, tôi đã ra sản phẩm sớm để đánh dấu mốc của mình, DVD Mùa xuân đầu tiên, được nhiều người đón nhận. Mình cứ chậm rãi làm việc thôi, còn có cả cuộc đời để đi hát mà. Thế nên, khi ra album Tình sau nhiều năm vắng bóng, tôi nghĩ, chắc khán giả chỉ loáng thoáng cái tên Bích Hồng thôi chứ không nhớ mình hát gì. Nhưng thực tế, tôi vẫn có những khán giả trung thành với mình và mình đã không bị lãng quên. Người nghệ sĩ quan trọng nhất là tìm được lối đi đúng cho mình.

Âm nhạc là một con đường dài và bền bỉ

- Nhưng bây giờ các ca sĩ trẻ xuất hiện nhiều quá. Thậm chí đôi khi, người ta cho rằng, không cần đào tạo vẫn có thể thành danh. Bằng chứng là nhiều ca sĩ nhạc nhẹ không học hành bài bản vẫn nổi tiếng?

- Bản năng có thể giúp bạn nổi tiếng, nhưng để đi xa thì rất khó. Ca sĩ nhạc nhẹ có thể không qua đào tạo vẫn nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng đó có bền bỉ hay không, họ có góp được gì cho sự phát triển âm nhạc hay không? Ðó vẫn là dấu hỏi. Riêng dòng nhạc chính thống không học không thể hát được. Tôi làm nghề sáu năm đến bây giờ vẫn không ngừng học dù đã học 10 năm ở Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhiều học sinh bây giờ chỉ nhăm nhăm đi thi và được giải để nâng giá cát-sê. Nhưng thật ra, một ca sĩ muốn đi đường dài thì phải học, muốn giọng hát của mình ở lại trong lòng khán giả thì phải không ngừng học, trau dồi kiến thức, bởi bể học mênh mông, kiến thức là vô tận không bao giờ đủ. Ngoài việc làm nghề, chúng ta phải trau dồi cả văn hóa, tri thức nữa.

- Nền tảng tri thức, điều mà người ta vẫn thấy thiếu ở các ca sĩ trẻ, để hướng tới sự văn minh, làm sạch môi trường âm nhạc. Trở lại vẫn là cái gốc của việc đào tạo. Theo chị, ở góc độ là một giảng viên, chị nhìn nhận thế nào về thế hệ những người trẻ đang theo học thanh nhạc và nuôi giấc mơ trở thành ca sĩ?

- Bây giờ các cuộc thi truyền hình lấn sân đời sống âm nhạc, làm cho giá trị thật sự và những người hoạt động nghệ thuật thật sự khó xác lập chỗ đứng đúng với tài năng. Nhiều sinh viên tốt nghiệp cao học thông minh, có tố chất, giọng đẹp, nhưng học một thời gian các em thấy nản, thấy buồn vì hoang mang, học xong rồi sẽ làm gì. Mỗi khóa tốt nghiệp hơn 20 bạn, may ra chỉ có một vài bạn trụ lại với nghề, còn lại chuyển nghề, đó là một điều rất đáng tiếc. Mặt khác, lại có rất nhiều sinh viên mang giấc mộng trở thành
ca sĩ vì ánh hào quang của nó chứ không phải vì các em đam mê. Các em vội làm nghề, vội vã tham gia một cuộc thi rồi chạy sô đi hát kiếm tiền. Họ hiểu sai lệch về nghề. Tình trạng này khá phổ biến.

- Vì sao lại có những bất cập đó?

- Vì trong trường các em được đào tạo hàn lâm, nên những ai theo đuổi dòng nhạc chính thống, opera thính phòng cổ điển rất khó có đất dụng võ. Nhiều bạn trong thời gian học lo đi kiếm tiền, hát bạc cả giọng, mất hẳn tiếng nên phải bỏ nghề. Tâm thế làm nghề đã lệch lạc rồi nên rất khó để đi đường dài. Nhiều em đã phải trả giá cho điều đó. Các em nghĩ đơn giản quá, cứ đi thi, được giải là sẽ nổi tiếng, sẽ có tiền. Trong khi giải thưởng chỉ là một sự khởi đầu cho một hành trình dài mà thôi.

- Nhìn lại, chị cách đây sáu năm và học trò bây giờ có khác nhau nhiều không?

- Tâm thế làm nghề của học sinh bây giờ dường như không còn sự trong trẻo hồn nhiên. Ngày đó chúng tôi đi diễn đơn giản là được đi hát, được cống hiến. Bây giờ các em có nhiều mục đích khác trong việc đi diễn. Ai cũng phải kiếm tiền, mưu sinh nhưng mỗi người đều phải có lòng tự trọng và có mục đích làm nghề. Sự tự trọng với nghề nghiệp rất quan trọng nhưng lại đang càng ngày càng ít đi. Rất buồn khi phải nói rằng, có nhiều sự thoái hóa trong nghề này, nên nói đến ca sĩ họ nghĩ ngay đến những thị phi, trong khi, đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh.

- Môi trường đào tạo của chúng ta quá hàn lâm, đó có phải là một trong những lý do dẫn đến sự bất cập?

- Trong Học viện Âm nhạc Quốc gia, chủ yếu học âm nhạc hàn lâm mà cũng chỉ học hát thôi. Nhưng đây là nghệ thuật biểu diễn cần sự đa năng, cần những ngôn ngữ mới của thế giới đương đại như nghệ thuật biểu diễn, giải phóng hình thể thì không có, đó là một thiệt thòi lớn cho các em, chúng ta còn không có môi trường cho học sinh được cọ xát biểu diễn. Hồi tôi học còn được tham gia dàn hợp xướng của vở diễn kinh điển Cây sáo thần, đó là một kỷ niệm không bao giờ quên và chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ vở diễn đó. Bây giờ, các em cắm đầu học mà không có môi trường biểu diễn ngay trong trường nên phải bươn chải ra ngoài, dễ bị cuốn theo sự xô bồ, có bạn đi hát nhạc dân gian, nhạc nhẹ...

- Với tư cách là một giảng viên, chị muốn nói gì với các học trò của mình?

- Ngày xưa tôi cũng từng nghĩ vào trường đi hát là nổi tiếng luôn. Nhưng tôi đã sai. Nghệ thuật là một con đường dài và không hề được rải hoa hồng như các em nghĩ. Sự thành công sẽ đến nếu các em khổ luyện, bền bỉ và đam mê. Tôi muốn các em hãy chậm lại, đi từ từ thôi, các em sẽ đi đường dài. Ðừng cố gắng để nổi tiếng bởi vì sự nổi tiếng đó, đôi khi cũng chỉ là phù du mà thôi. Phải làm việc bền bỉ và bằng đam mê của mình may ra sau này chúng ta mới để lại được một cái tên trong lòng khán giả, như thế hệ các cô chú đi trước, các NSND Trung Kiên, Thanh Hoa, Quang Thọ…

- Cảm ơn những chia sẻ của chị.

Có thể bạn quan tâm