Xẩm níu chân người ở lại
Cùng với bà Mận, ông Trịnh Xuân Quảng, một cựu chiến binh, thầy giáo, là người yêu nghệ thuật sống gần nhà cụ Cầu cũng trăn trở về một chiếu xẩm như nó đã từng tồn tại. Một lần ngồi uống nước ở đối diện cổng chợ quê mình ông bỗng nhận ra, đã không còn bến nước, sân đình, cổng chợ…như ngày nào. Dù đã xây mới nhiều chợ, bên trong vẫn là hàng quán, vẫn là chỗ mưu sinh của nhiều người nhưng gánh xẩm không còn. Những người nghệ nhân tuổi đời rất trẻ có tình yêu với xẩm như Đào Bạch Linh, Mai Đức Thiện, Mai Tuyết Hoa, Ngô Văn Hảo… đã từng theo học cụ Cầu cũng luôn đau đáu trong lòng làm sao để cho công chúng biết đến nhiều hơn loại hình nghệ thuật này!
Nhà cụ Cầu với đàn nhị, trống, phách gắn với đời xẩm của cụ vẫn còn đó, nhưng lặng im như tờ, không còn ai kéo nhị, không còn giọng hát cao vút như ngày nào cất lên. Tay trống Vũ Đức Năng từng gắn bó với nửa đời của cụ Cầu, đời xẩm, vẫn còn ở đó! Bà Mận, con gái được truyền cho lối hát xẩm nhưng chẳng khi nào nghĩ mình sẽ theo nghiệp hát của mẹ, nhưng bây giờ mới thấm, xẩm quả thực vô giá, nghe hát thấm vào tình con người. Ngẫm lại thấy những câu hát của mẹ là những lời dạy con sâu sắc đến nghẹn ngào. Quả thật ai sinh con mới biết lòng cha mẹ. Bà nghĩ rồi lại giận mình, sao khi xưa không theo hát sớm hơn! Cũng trách mình ngày xưa đã nói: “Xẩm là đầu đường xó chợ, bà không thích”.
Có lẽ, chính vì tình yêu mẹ, mến thầy, đam mê câu hát mà chiếu xẩm Hà Thị Cầu đã được lập nên. Những lời bài hát có những câu như ai oán, có lời trách móc, ỉ ôi, tha thiết đến tận tâm can… Rồi khi tiếng nhị cất lên, những câu hát cổ được ngân lên từ giọng của bà Mận, truyền nhân hát Xẩm, người nghe như thấy lại dáng ngồi ấy, giọng hát ấy, khuôn mặt ấy… Thì ra hồn xẩm, đời xẩm vẫn còn đây.
Phục dựng để trân quý cố nhân
Có rất nhiều câu lạc bộ hát xẩm được lập ra nhưng chỉ tập luyện với nhau, nhưng chiếu xẩm Hà Thị Cầu không những hát mà còn được phục dựng lại nguyên bản với lối hát cổ xưa của cụ Cầu. Những làn điệu, những câu hát được truyền dạy cho thế hệ trẻ. Tính đến nay, đã có 12 thành viên trong chiếu xẩm, có năm bé học tiểu học, THCS, độ tuổi từ 9 đến 13 đang theo học miễn phí hằng tuần, cũng chính là những người hát chính trong chiếu xẩm, là những truyền nhân tương lai của loại hình nghệ thuật này.
Cũng khác với xẩm tàu điện, xẩm chợ ở hai chiếu xẩm Hà Thành và chiếu xẩm Hải Phòng, chiếu xẩm Hà Thị Cầu mang phong cách của cụ, đó chính là xẩm cổ. Một chiếc chiếu cói rách, một chậu thau đồng, một người kéo đàn nhị, một người gõ trống, một bé gái nhỏ áo nâu rách gõ phách, một người phụ nữ trung tuổi không tô son, mặc yếm trắng, áo nâu rách cùng với chiếc khăn vắt trên vai, ngồi hát xẩm cổ giữa chợ là những hình ảnh mà chiếu xẩm Hà Thị Cầu tái hiện và phục dựng lại cho người dân nhớ đến.
Ngoài việc phục dựng, chiếu xẩm cũng có những bước phát triển mới bằng cách sáng tác ra bài hát mô tả đời sống hiện thực, về quê hương đất nước. Ông Quảng là người sáng tác chính. Những câu hát như: “Nhanh nhanh đến bến phố Lồng, chợ quê nhộn nhịp người đông sớm chiều/ Áo quần thịt cá rau tươi, mùa nào thức ấy mọi người hân hoan/ Nhanh chân về với Ủy ban, ghé thăm nghệ sĩ nhân gian Hà Thị Cầu/ Người đi để lại mai sau, những bài hát lắng sâu lòng người/ Vững tâm theo Đảng con ơi, là tình nghệ sĩ hay lời nước non/ Ngang qua Trung hậu chớ quên, viếng đài liệt sĩ nghiêng nghiêng mặt hồ/ Hàng cau nghiêng đứng chào cờ, dáng người chiến sĩ năm xưa oai hùng”… được hát bằng giai điệu của xẩm là những ca từ trải đời, thấm vào từng con người nơi đây. “Ngày xưa các cụ hát ở chợ quê có mái rơm. Ngày nay lấy đâu ra mái rơm nữa cho nên đưa xẩm vào trường học, vào chợ… Sau này phải phát triển ở những trung tâm thương mại, đưa xẩm đến với thế giới, vì vậy xẩm phải được nâng cấp thật sự theo hướng cổ truyền, phát triển lành mạnh cho mãi mãi sau”, ông Quảng tâm sự.
Nghệ nhân Mai Tuyết Hoa, người nổi tiếng trong nghệ thuật dân gian hát xẩm mong ước, ngôi nhà cụ Hà Thị Cầu và ông Chánh Trương Mậu mua bằng chính đồng tiền mưu sinh của mình sau này thành một tụ điểm, nhà bảo tàng để tất cả khách thập phương trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng thành quả mà nghệ nhân đã để lại. Chị cũng đang cố gắng làm việc với UBND và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình để có thể mở ra một festival đầu tiên về hát xẩm trên toàn quốc. Ông Mai Minh May, Phó Chi hội trưởng Văn học - Nghệ thuật huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cũng hy vọng chiếu xẩm sẽ có cơ chế để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước… Những nhà nghiên cứu, người yêu thích hát xẩm cũng đang cố gắng để cho ra bản thảo “Hát xẩm Xưa và Nay” để người học có thể dễ dàng học hơn.
Hát xẩm chẳng thể mất đi khi truyền nhân vẫn còn đó những khát khao làm xẩm cổ trở lại như xưa.