Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền:

Hạnh phúc vì đã đi cùng cuộc đời này

Ngày còn bé, con gái đầu của nhà văn Kim Lân được gọi là thần đồng hội họa bởi sớm bộc lộ một năng khiếu đặc biệt. Nhưng đến tận năm 2005, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền mới tổ chức một triển lãm đầu tiên. Chị nói: "Với tôi, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu hội họa cũng là Dòng chảy biến động theo dòng chảy cuộc đời tôi, với những cảm xúc đích thực của mình, không lặp lại, không buông bỏ".
Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền và nhà văn Kim Lân.
Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền và nhà văn Kim Lân.

Phải là chính mình

-  Chị đang "nhập thất" cho dự án "Những đứa trẻ" mà tôi biết chị theo đuổi từ rất lâu rồi. Tại sao lại là "Những đứa trẻ" ở tuổi 60, thưa chị?

- "Những đứa trẻ" là dự án mà tôi ấp ủ từ lâu - Những đứa trẻ của nhiều tầng lớp trong xã hội, những tâm hồn trẻ thơ trong sáng, đang chuẩn bị bước vào đời. Tôi lúc nào cũng yêu quý và ngỡ ngàng trước những đứa trẻ và tôi tự hỏi, những đứa trẻ ngây thơ, mặt mũi trong ngần này qua thời gian, năm tháng chúng sẽ thành ai? Chúng sẽ làm gì, số phận chúng ra sao khi bước chân vào đời. Ðến bây giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ, dù đang thất vọng, buồn nản, tôi lại tự nhiên mỉm cười. Một cái gì trong lành, mát mẻ dội vào tâm hồn tôi. Tôi lại nghĩ cuộc đời thật đáng sống sau những bề bộn của đời thường và chẳng thể phí hoài thời gian được nữa. Tôi lại vẽ và thực hiện Dòng chảy 6 - Những đứa trẻ.

- Phải chăng chị đang tìm lại tuổi thơ đã mất của chính mình? Hình như tuổi thơ có một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời của chị, thời chị được sống bên cạnh người cha thân yêu, nhà văn Kim Lân. Chị nhớ gì về những ngày đó?

- Ai cũng có tuổi thơ. Tôi nghĩ, tuổi thơ không mất, chỉ có điều người ta đã quên đi, đã không còn quan tâm, đã bỏ qua để lao vào bộn bề của đời sống hằng ngày. Tuổi thơ tôi có nhiều may mắn. Gia đình không giàu có, nhưng tôi đã được cha mẹ quan tâm, hướng dẫn và cho tôi được đi theo nghề vẽ. Không thể nào quên những ngày đầu tập vẽ, giữa lúc hoàn cảnh khó khăn, mẹ tôi vẫn mua các loại hoa quả về để cha bày cho tôi vẽ, vẽ cho đến lúc hoa quả hỏng hết thì thôi, không ai được ăn. Cha là người thầy đầu tiên hướng dẫn và đưa tôi từ cô bé tám tuổi đi vào con đường nghệ thuật.

- Nhà văn Kim Lân đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự định hình phong cách và tư tưởng nghệ thuật của chị...

- Từ nhỏ tôi đã được đánh giá là thần đồng hội họa với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Thế rồi xây dựng gia đình, theo chồng chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, chưa bình yên thì sóng gió xảy ra. Tôi đã mất 10 năm im lặng, không xuất đầu lộ diện trong các cuộc triển lãm, làm mạch nước ngầm âm thầm vẽ, để âm thầm chia sẻ khó khăn với chồng tôi. Rồi chồng tôi mất. Ba năm sau, tôi triển lãm cá nhân đầu tiên với 142 bức tranh của mình. Ðứng giữa phòng triển lãm với 142 bức tranh, tôi thấy lòng thanh thản, bình yên. Tôi nhớ lại, khi còn là một cô bé 12 tuổi, sau khi xem tranh Van Gogh, đi vẽ phong cảnh tôi đã vẽ cây cối, trời mây xoăn tít bắt chước kiểu vẽ của ông, lòng sung sướng nghĩ mình quá hiện đại. Về khoe bố, cầm bức tranh trên tay im lặng một hồi, bố nói: "Con ạ, làm nghệ thuật không đơn giản như con nghĩ đâu! Dù tìm tòi sáng tạo như thế nào, con hãy luôn nhớ không lặp lại, không sao chép. Con phải luôn là chính mình, nếu không sẽ chỉ là cái bóng của người khác". Lời nói đó của cha tôi như kim chỉ nam trong sáng tạo nghệ thuật đã đi theo tôi suốt cuộc đời mình...

Những dòng chảy...

- Tranh của chị là sự tiếp nối của những dòng chảy và những biến động trong nội tâm của chị. Vì thế, sắc màu trong tranh của chị rất dữ dội?

- Ðặt tên cho các cuộc triển lãm của mình là "Dòng chảy", tôi muốn chia sẻ rằng cuộc đời như một dòng chảy, lúc sôi động tuôn trào, lúc vượt thác xuống ghềnh, lúc bình yên sóng lặng... Với tôi, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu hội họa cũng là Dòng chảy biến động theo dòng chảy cuộc đời tôi, với những cảm xúc đích thực của mình, không lặp lại, không buông bỏ.

- Sau Những đứa trẻ sẽ là Chân dung bạn bè và những người cùng thời. Chị nói, đó là một dự án lớn trong cuộc đời của chị. Hình hài của những bức chân dung đó sẽ thế nào, để thấy rõ dấu ấn của Nguyễn Thị Hiền không trộn lẫn?

- Tôi đã từng vẽ hơn 300 bức chân dung cho người nước ngoài khắp thế giới, nhưng có một nơi, tôi đã được sinh ra, được lớn lên, được nuôi dạy, được yêu thương, bạn bè tôi ở đây, máu thịt gia đình của tôi ở đây, tình yêu của tôi ở đây, tại sao tôi không vẽ? Vì thế, tôi sẽ dành thời gian, tâm huyết của mình để thực hiện điều này. Chưa biết hình hài những bức chân dung đó ra sao, hình hài của nó chỉ được hiện lên qua mỗi con người, mà tâm hồn của họ, tính cách và cuộc sống của họ. Mỗi con người cụ thể, sẽ cho tôi những cảm xúc khác biệt và tạo nên những sự khác biệt trong tranh mà thôi. Họ là những người bạn, những người cùng thời với tôi mà tôi yêu quý, trân trọng. Tôi coi đây là tấm lòng với những con người, tôi yêu quý, trân trọng, đã từng biết, từng đọc, từng nghe, từng xem tác phẩm của họ, từng có nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Những chân dung này tôi sẽ giữ lại, và hy vọng sẽ có điều kiện xây được một căn nhà để trưng bày và lưu giữ.

Ði cùng cuộc đời này

- Có người đã viết lại câu chuyện tình của chị và nhà thơ Lưu Quang Vũ. Ðó là một mối tình đau đớn nhưng vô cùng đẹp trong cuộc đời chị?

- Mối tình của tôi và nhà thơ Lưu Quang Vũ là một mối tình đẹp, nhưng đầy trắc trở. Trong muôn vàn sự ghen ghét, đố kỵ của mọi người thời đó, mối tình của tôi và Vũ vẫn trong sáng, nở hoa để đơm hoa, kết trái bằng những bài thơ chân thật, lãng mạn, đau đớn, tha thiết mà đau đáu Vũ dành cho tôi và tâm sự của thời cuộc lúc bấy giờ. Có lẽ trong sâu thẳm đau đớn, của sự chia cách không đến được cùng nhau, tôi vẫn là người đàn bà hạnh phúc khi Lưu Quang Vũ đã có nhiều bài thơ hay dành viết cho tôi - gửi gắm đến tôi lòng nhớ mong, tâm tưởng, tình cảm để bù vào sự thiếu hụt một giấc mơ không có được trong đời sống thường ngày. Dù chúng tôi không sống cùng nhau trong đời sống thường ngày, không có nhau trong con người cụ thể, nhưng chúng tôi luôn có nhau trong tinh thần, cao hơn, xa hơn, hướng về nhau để tìm thấy lẽ sống, để lúc thất vọng, khó khăn, chán nản, muốn bỏ cuộc, lại nghĩ ở xa kia đâu đó có một người lúc nào cũng đau đáu nghĩ về mình, kỳ vọng về mình.

- Phải chăng tình yêu đó đã giữ cho chị sự  bình thản để đi qua một cuộc đời nhiều biến cố và cả những thị phi, những ganh ghét, thiệt hơn.

- Tôi hạnh phúc vì đã đi cùng cuộc đời này, đã chiêm nghiệm nó, đã sống hết mình vì nó, được làm một việc mà tôi yêu thích nhất đời đó là vẽ, trong sự sáng tạo của mình. Bởi có nó, bất kỳ điều gì dù xấu nhất, tồi tệ nhất, tôi đều nhìn thấy rất rõ mục đích của cuộc đời tôi. Một cuộc sống có mục đích rõ ràng, trong sự yêu cái đẹp, sáng tạo không ngừng, vượt thác xuống ghềnh, hay âm thầm trong lòng đất, hay ào ạt trào dâng, tôi vẫn luôn nuôi dưỡng một dòng chảy của sự tìm tòi sáng tạo không ngừng. Chảy mãi cho đến hết cuộc đời mình...

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Có thể bạn quan tâm