Dòng Đa Minh (hay Dòng anh em giảng thuyết) là một hội dòng lớn của Giáo hội Công giáo, đặt theo tên Thánh Đa Minh (Thánh Dominico). Dòng Đa Minh hoạt động tại Việt Nam gần 400 năm, trước năm 1954 chỉ hoạt động ở miền bắc, tới năm 1954 thì di cư vào nam. Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam (Dominican Province in Viet Nam - Tỉnh dòng) thành lập năm 1967. Theo bài giảng của Giám mục Nguyễn Thái Hợp tại Thánh lễ, sau 50 năm số tu sĩ thuộc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tăng gấp ba với con số ấn tượng là 416 thành viên, đứng thứ nhì trong dòng Đa Minh thế giới (sau Ba Lan), hoạt động trải rộng trên 17 Giáo phận tại Việt Nam, có mặt ở Canada, Mỹ, Australia, Italia, Pháp, Thái-lan, Lào, Hàn Quốc... Đặc biệt, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam vẫn duy trì Trung tâm học vấn Đa Minh - nơi đầu tiên ở Việt Nam được quyền cấp bằng Cử nhân Thần học, và các tu viện đã thực hiện chương trình “đào tạo tu sĩ, đào tạo giáo dân”...
Đáng chú ý trong bài giảng, Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã đề cập Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Nhà nước Việt Nam ban hành năm 2016 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018) mà ông gọi là “bộ luật tự do tôn giáo”(!) và kêu gọi “anh em có đủ nhân lực, đủ tài năng để có thể mở những nhà trường mới khi bộ luật tự do tôn giáo được áp dụng”. Kết thúc bài giảng, Giám mục Nguyễn Thái Hợp cảm tạ và tri ân Thiên Chúa đã ban hồng ân cho Dòng Đa Minh Việt Nam...
Thật đáng tiếc khi tại một Thánh lễ quan trọng như vậy, mà một vị Giám mục như ông Nguyễn Thái Hợp lại nói rất thiếu chính xác về một luật rất quan trọng của Nhà nước Việt Nam trực tiếp liên quan hoạt động mục vụ của ông. Đáng tiếc hơn, trong khi cảm tạ, tri ân Thiên Chúa đã ban hồng ân cho Dòng Đa Minh Việt Nam, ông lại quên cảm tạ, tri ân cộng đồng các công dân theo Thiên chúa giáo đã cống hiến công sức, trí tuệ cho Đạo Chúa; và ông cũng quên vai trò các yếu tố thuộc cộng đồng xã hội như tạo cơ sở hạ tầng cung cấp điều kiện ăn, ở, điện, nước, chăm sóc sức khỏe, hệ thống đường sá, bảo vệ an ninh và trật tự...
Tuy nhiên, các con số mà Giám mục Nguyễn Thái Hợp đưa ra trong bài giảng trước rất nhiều chức sắc cao cấp của Giáo hội chính là bằng chứng cụ thể chứng minh ở Việt Nam ngày nay các tôn giáo được Nhà nước tạo cơ hội để phát triển, không hề có sự kỳ thị, ngăn cản. Đơn giản vì, nếu Nhà nước và xã hội có kỳ thị, ngăn cản, cấm đoán thì Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam cũng như các tôn giáo, hệ phái tôn giáo ở Việt Nam không thể có được thành tựu trong quá trình thực hành đức tin.
Cho nên thiết nghĩ, những ai đang một mặt bịa đặt ra vấn đề ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, một mặt ca ngợi tôn giáo của mình đã phát triển như thế nào thì cần xem xét lại mình, để đừng tái diễn trò “làm chứng dối”!