Chưa thể hiện giáo dục là quốc sách
Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) có 10 chương, 119 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 70 điều (tăng 34 điều so dự luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5). Tại cuộc thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) của Quốc hội vừa qua, tuy tán thành việc mở rộng phạm vi sửa đổi và quan điểm xây dựng Luật, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, không nhất thiết sửa hết các điều mới là toàn diện, quan trọng là phải thể hiện được tính chất đổi mới căn bản, trở thành hành lang pháp lý để hướng tới mục tiêu cao nhất của giáo dục.
Muốn vậy, phải chỉ ra Luật Giáo dục đang bị ảnh hưởng bởi những luật nào, cần điều chỉnh ra sao để tránh vướng mắc, chồng chéo và khó đi vào cuộc sống. Theo đại biểu (ĐB) Tô Thị Bích Châu, dự luật đang được sửa đổi toàn diện, nếu không xác định rõ những tác động khác chung quanh sẽ rất khó thực hiện. Hơn nữa, dự luật lần này đặt kỳ vọng nhiều nhưng vẫn chưa thể hiện rõ được giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Có nhiều ý kiến đề xuất, Dự thảo Luật Giáo dục phải đặt ra nhiều vấn đề sâu rộng hơn, cần quy định rõ những hành vi nghiêm cấm có thể xảy ra trong quá trình thực hiện đổi mới. ĐB Chu Lê Chinh cho rằng, quy định liên quan thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ như trong Luật Giáo dục hiện hành hay các quy định về triển khai thực hiện thi tốt nghiệp THPT giao Chính phủ quy định trong các văn bản dưới Luật... là không “ổn” trong tình hình hiện nay. Những sai phạm phát sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua là một thực tế. Muốn nghiêm thì phải luật hóa, như vậy luật mới đủ mạnh.
Về vấn đề biên soạn sách giáo khoa (SGK), theo bà Nguyễn Hoàng Hà, Phó chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, đây là vấn đề đang khá “nóng”, thu hút quan tâm của toàn xã hội, đồng thời là một trong những nhân tố quyết định chất lượng, sự thành bại của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, tại Điều 29 Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), các quy định về biên soạn và thẩm định nội dung SGK còn chung chung, khá mờ nhạt. Ông Huỳnh Văn Sáu, Ban cán sự Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho rằng, luật quy định xã hội hóa việc biên soạn SGK nên ai cũng có thể viết sách được, sử dụng sách nào sẽ do hội đồng trường hoặc tổ chuyên môn quyết định. Chất lượng giữa các quyển sách có thể không chênh lệch nhiều nhưng chỉ cần một - hai điểm nhấn sẽ tạo nên khác biệt. Tuy vậy, việc Bộ GD&ĐT vừa tham gia biên soạn sách vừa được trao quyền thẩm định khiến dư luận lo ngại. “Tôi đề xuất nên giao cho các sở GD&ĐT chủ động lựa chọn và thẩm định; quản lý ở cấp bộ để làm những việc lớn hơn”, ông Huỳnh Văn Sáu kiến nghị.
Có lộ trình với chính sách mới
Điểm đáng lưu ý là trên cơ sở tiếp thu ý kiến ĐB Quốc hội, Dự thảo Luật Giáo dục đã bổ sung hai nhóm chính sách mới. Về chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục nhận được sự tán thành.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, để chính sách ưu việt này được triển khai khả thi, có hiệu quả, cần quy định rõ hơn về lộ trình thực hiện, trong đó đặt ra yêu cầu, thời điểm và điều kiện triển khai chính sách học phí này đối với người học thuộc diện phổ cập giáo dục ở cả trường công lập và dân lập, tư thục.
Về quy định nâng chuẩn giáo viên bậc mầm non (từ trung cấp lên cao đẳng sư phạm) và bậc tiểu học (đạt trình độ đại học) với lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2026 được nhiều đại biểu cho là quá cập rập. Theo đó, với những thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (nơi tập trung nguồn lao động chất lượng cao) có thể hoàn thành trước thời hạn, song với nhiều tỉnh, thành phố miền núi, khu vực còn thiếu giáo viên sẽ khó thực hiện. Cô Lại Thị Nguyên Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non TP Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Yêu cầu nâng chuẩn tất yếu sẽ kèm những thay đổi về chính sách, lương bổng, qua đó giải quyết được tình trạng giáo viên trình độ đại học nhưng chỉ nhận được mức lương trình độ trung cấp khá vô lý hiện nay. Tuy nhiên, nếu vội vàng nâng chuẩn theo kiểu đào tạo mì ăn liền, đào tạo thiên về kiến thức, thiếu trang bị kỹ năng mềm, việc học liên thông từ trung cấp lên các trình độ cao đẳng, đại học được tổ chức quá dễ dàng, sẽ không nâng cao được chất lượng thật sự của đội ngũ”.
Nhiều ý kiến cho rằng, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, cần ưu tiên thực hiện những chính sách trên đối với người học ở vùng núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người học thuộc nhóm trẻ em yếu thế, nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở vùng đô thị.