Đò ngang một lối đi về...

Sông Thu Bồn mùa này nước cạn. Những bãi cát bồi ven vùng Gò Nổi (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cứ ăn rộng dần ra tưởng như nối được đôi bờ. Nhưng, ngày mơ tưởng đó còn xa. Ngày ngày, con đò ngang của bà Hai Thương bên bến Ông Đốc vẫn dầm mưa dãi nắng đưa bà con sớm tối đi, về.

Chuyến đò ngang tận tình đón khách.
Chuyến đò ngang tận tình đón khách.

Con đò sáu thế hệ

Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, thấy có vài vị khách đứng bên phía bờ thuộc xã Điện Quang (Điện Bàn) vẫy nón gọi, bà Hai Thương (Lê Thị Thương), 72 tuổi lật đật lái đò sang đón khách. Con đò nhỏ không biết bao nhiêu năm tuổi lướt trên sông. Bà Thương vừa cắm cây sào xuống bãi cát, mũi ghe vừa chạm cây cầu làm bằng mấy mảnh gỗ để đón khách, một người đợi đò nói vọng ra: “Đuối luôn mà, trưa nắng chang cũng phải ráng đợi bà Hai Thương qua đón”. Nhìn thao tác cập đò vào bến nhanh gọn của bà Thương, không ai nghĩ bà đã ngoài 70. Hàng chục năm qua, người dân giữa hai xã Điện Hồng và Điện Quang (Điện Bàn) vẫn đợi con đò của bà Hai. Hành trình hơn 200 m qua sông, tiếng chậc lưỡi như trông đợi điều gì của những người đi đò đâu đó phát ra khi nhìn “lối đi” trên mặt nước hằng ngày của mình.

Bến đò Ông Đốc đến nay bao nhiêu năm không ai còn nhớ. Chỉ biết đến bà Hai Thương là đời thứ năm trong gia đình tiếp nối nghiệp đưa đò. Bà cho hay: “Từ hồi ông tổ của tôi đã làm nghề đưa đò ở bến này. Tôi đưa đò với cha mẹ từ năm 13 tuổi. Sau giải phóng về, tôi tiếp tục làm nghề này cho đến nay. Tôi sinh được năm đứa con thì thằng út chừ cùng tôi lái đò hằng ngày, tính ra nó là đời thứ sáu rồi”. Nhiều thế hệ trong gia đình đã sống và gắn đời mình với bến Ông Đốc nên bà Thương và người con trai út - anh Nguyễn Hữu Cảnh, 49 tuổi vừa tự hào, vừa trăn trở cái nghiệp đưa đò. 

Trời trưa nắng, người đi đò cũng ít hơn. Ngồi trong cái chòi lá dừa ở đầu dốc bên phía xã Điện Hồng, chợt thấy một thanh niên định qua bờ bên kia. “Xuống ghe nhanh anh ơi”, anh Cảnh mời khách. “Đợi thêm đông đông rồi đi luôn chuyến”, khách ái ngại. Anh Cảnh trả lời luôn: “Mình anh cũng được, nhanh đi”. Hai mẹ con bà Hai Thương lâu nay là vậy. Người dân đôi bờ đã quen hình ảnh có khi cả chuyến đò chỉ có một, hai người, đò vẫn chạy. Nhớ lại những năm tháng còn chèo đò bằng tay, bà Hai Thương thuở đó vừa chèo đò đưa khách, vừa nuôi các con. Những năm tháng đói khổ, người dân thường mang theo lúa, đậu trồng được coi như trả phí đi đò. “Khổ cực quen rồi, chúng tôi lái đò ở đây chỉ mong bà con đi lại được an toàn. Dù thu nhập hồi ít, hồi nhiều, tôi vẫn cố giúp bà con qua lại hằng ngày. Cơm thì đem ra để dưới ghe, quá trưa có hồi chưa ăn do có người cần qua sông gấp, hai mẹ con cứ thay phiên lái đò”, bà Thương bộc bạch.

Mong ước một cây cầu   

Bến Ông Đốc hiện nay có ba chiếc đò còn đang hoạt động. Tất cả là của mẹ con bà Hai Thương. Bến đò này là điểm gần nhất nối liền vùng Gò Nổi và xã Điện Hồng. Những ngày đông, thấy chỉ có một chiếc đò của mẹ chở khách vừa chật mà thời gian đi lâu, anh Cảnh dành dụm, đầu tư thêm hai chiếc lớn hơn để giải tỏa bớt. QNa-0563 và QNa 0907 là số hiệu của hai chiếc đò lớn. Cuộc trò chuyện với hai mẹ con anh bị đứt quãng bởi có một đoàn sáu chiếc xe máy và 10 người đang đợi bên kia sông. Tiếng “bạch bạch” từ máy nổ chiếc đò số hiệu QNa-0907 phát ra vang cả một đoạn sông. Lần lượt xe máy được đưa lên chiếc đò lớn do anh Cảnh điều khiển. Những người còn lại sang bằng chiếc đò nhỏ hơn của bà Thương. 

Trong đoàn khách hai mẹ con anh Cảnh vừa đưa sang, có người ở xã Điện Trung, người ở xã Điện Hồng (Điện Bàn). Ông Phạm Mịch 70 tuổi, trú xã Điện Hồng chia sẻ: “Từ trước tới nay, con đò Ông Đốc đã gắn liền với bà con chúng tôi. Hằng ngày tôi hay đi công việc nên thường qua lại đò. Đi xe máy còn đỡ, những người buôn bán họ chở hàng hóa bằng xe lớn rất bất tiện. Nếu chỗ ni có cây cầu bắc qua ngay bến này sẽ rút ngắn quãng đường đi lại của nhân dân hai xã. Chừ mà thông thương con đường thì hàng hóa, xe tải hàng đi nhanh chóng hơn, chứ hiện tại xe lớn phải lên tới cầu Giao Thủy tận trên kia, xa lắm mới qua được sông, bất tiện lắm”. Tiếp lời, người bạn đi cùng ông Mịch nói: “Tôi làm rể ở vùng này đã 45 năm nhưng mới đi qua sông từ năm 2017 bằng cây cầu Giao Thủy ở đoạn trên xa kia. Mà mỗi lần đi lại rất xa, thôi đành phải đi đò của bà Thương cho đỡ thời gian”. 

Hiểu được nhu cầu đi lại của bà con hai xã, những chuyến đò bên bến Ông Đốc cứ đều đặn chạy từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều hằng ngày. Ngọn tre phất gió phía làng Thượng Phước đổ xuống che ánh nắng chiếu vào mái chòi của mẹ con bà Thương. Họ không biết chuyến đò thương nhớ gắn đôi bờ này sẽ còn đến khi nào. Hẳn rằng, bến đò Ông Đốc sẽ vẫn sáng chiều có bóng đò sang sông cho đến khi những cây cầu nối nhịp đôi bờ được dựng lên. “Ngày đó chắc không còn lâu nữa đâu”, bà Hai Thương ao ước.

Mùa nắng là vậy, mặt nước phẳng lặng, người đưa đò dễ dàng lái qua sông. Những ngày mưa lũ, nước dâng cao kèm gió từng đợt thổi ngang dòng chảy. Chiếc đò nhỏ của bà Thương như lạc giữa mênh mông. Chỉ tay về cái cột tre giữa con dốc, bà Thương cho biết ở đây hàng chục năm, chỉ cần nhìn mực nước lũ kéo về ngập tới đâu là biết mức báo động của con nước tới đó. “Ngập bãi cỏ là báo động 1, tới chỗ cây cột nớ là báo động 2, còn lên tới cái chòi ni là thôi. Lo dọn đồ đạc chạy gấp, mức báo động 3 rồi đó”, bà Thương cho biết. 

Có thể bạn quan tâm