Để giữ giá trị cho các giải thưởng lớn

Khi văn học nghệ thuật (VHNT) nước nhà đã có nhiều thành tựu, thì vấn đề đặt các Giải thưởng cấp Quốc gia cho VHNT được chính thức hóa trong các Nghị định cấp Nhà nước. Nhưng từ khi có Nghị định đến khi bắt đầu cụ thể hóa trong các văn bản chi tiết là một thời gian không ngắn. 

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng các tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Ảnh: TR.HUẤN
Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng các tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Ảnh: TR.HUẤN

1/Quyết định nêu rõ, Giải thưởng có hai cấp: Nhà nước và Hồ Chí Minh, với những tiêu chí khác nhau. Đến đây, có vấn đề đặt ra, là tặng Tác giả, hay Tác phẩm? Quyết định chính thức đầu tiên khẳng định là tặng cho Tác phẩm. Trong các tiêu chí xét giải, nói theo ngôn ngữ hiện nay là có phần cứng và có phần mềm. Cứng là những thứ có thể đo đếm được và phần mềm - phần này mới có tính quyết định hơn - là những thứ không dễ kiểm đếm: Chất lượng nghệ thuật và tác động xã hội của tác phẩm. Từ văn bản, đến khi đi vào thực tế xét giải đã phát sinh nhiều vấn đề, nên sau mỗi đợt xét, đều có bổ sung, điều chỉnh một số tiêu chí cụ thể.

Phần cứng tức những thứ có thể đo đếm được, như đã được bao nhiêu Giải thưởng (bên nghệ thuật là đếm số Huy chương vàng, bạc). Ngỡ là khoa học chính xác, nhưng khi áp vào thực tế luôn gặp những điều trớ trêu. Với Giải thưởng về VHNT, có một điều cần nhận rõ: Vai trò, vị trí của VHNT trong đời sống xã hội ngày nay đã khác rất nhiều so thời cách mạng và kháng chiến. Trong chiến tranh, VHNT là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận đó. Với định hướng rõ ràng đó, chúng ta đã chủ động xây dựng được một đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo, có nhiều người thật sự có tài năng và bằng tác phẩm của mình, đã góp phần động viên, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Tên tuổi và tác phẩm của văn nghệ sĩ được đông đảo người dân biết đến với tình cảm yêu mến và trân trọng. Nói như nhà văn Nguyễn Minh Châu: Ca khúc là cái nhiệt kế tinh thần của thời đại. Đã có một thời, mà bất cứ nghề gì cũng có thể thành bài hát được: Tôi là người thợ lò, Bài ca xây dựng, Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi, Bài ca người giáo viên nhân dân, Em đi làm tín dụng, Ba cô đi cấy chăng dây, Những cô gái mở đường, Chào em cô gái Lam Hồng, Những cô gái Sài Gòn đi tải đạn, rồi địa phương ca Bến Tre, Thái Bình, Nghệ Tĩnh, Hà Giang, An Giang, Cần Thơ… Ngày nay, chúng ta gọi đó là những Giai điệu tự hào. Mà đáng tự hào thật. Chính là những giai điệu đó đã lưu giữ tinh thần của một thời gian khổ, đau thương, nhưng đầy niềm tin vào chiến thắng và đầy tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

2/Sang thế kỷ 21, đất nước xây dựng to đẹp, đàng hoàng, bài hát nhiều, người sáng tác cũng nhiều, nhưng vài chục năm nữa, khi nhắc đến những năm  này, liệu sẽ có những bài nào được chọn, như là giai điệu tự hào của ngày hôm nay? Văn chương cũng ở tình trạng tương tự.

Chính vì thế, khi nhìn vào  Danh sách tác phẩm, công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT của Hội Nhà văn được công bố trên trang vanvn.net, với 22 đề xuất Giải thưởng Hồ Chí Minh, 116 đề xuất Giải thưởng Nhà nước, tôi thấy rất bất ngờ.

Xin nhắc lại tiêu chuẩn xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, đối với những tác phẩm, công trình được công bố, sử dụng sau năm 1993:

- Có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển VHNT Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có giá trị đặc biệt  xuất sắc về VHNT, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật: Đã được tặng giải cao nhất…

Nhìn vào danh sách đề nghị, thì thấy khó có tác phẩm của bất cứ tác giả nào đạt đến chuẩn này. Có thể, có một số tác giả từng được Giải thưởng Nhà nước, giờ trong tương quan mới, muốn nâng cấp khen thưởng. Nhưng tác phẩm đã khen, không được tính lại, mà thường đó là những tác phẩm xuất sắc nhất của tác giả, nên mấy đợt vừa qua đã xảy ra tình trạng bất cập: Tác phẩm Giải thưởng Hồ Chí Minh, về mọi mặt, không bằng tác phẩm Giải thưởng Nhà nước của chính tác giả đó. Với một số tác giả lớp trước, với tất cả sự kính trọng và yêu mến, cũng không thể xem tác phẩm họ đạt tác dụng to lớn,… ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội được. Chưa kể, có mấy người chỉ là vài tập, thậm chí một tập không thuộc thể loại văn học. Không biết tới đây, Hội đồng các cấp sẽ xét duyệt thế nào. 

Cũng cần lưu ý, ngày nay, hoạt động VHNT cả nước, tác giả cũng như tác phẩm mỗi chuyên ngành rất đông đúc và đa dạng, người trong một loại hình còn không thể biết hết về nhau, nói chi bao quát được hết các loại hình khác. Vậy nên Hội đồng cấp Bộ, rồi cấp Quốc gia, thường là bao gồm đại diện các Hội chuyên ngành (được cấu tạo theo nhiệm kỳ 5 năm) là những người cầm cân nảy mực, mà lại đòi hỏi thống nhất ở tỷ lệ cao, thì thật khó đạt được sự đồng thuận cao như yêu cầu. Chắc chắn trong họ, đa số sẽ có quyền quyết định giá trị cho những tác phẩm mình không hề biết mặt. Hình dung đại diện Hội Kiến trúc, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Mỹ thuật, Hội Nhiếp ảnh, Hội Nghệ sĩ sân khấu… bỏ phiếu cho các nhà văn và ngược lại, thì mức độ chuẩn sẽ  đạt đến mức nào. Ngay  trong Hội đồng cơ sở Hội Nhà văn Việt Nam, mà những tác giả có hàng chục tập tiểu thuyết, trường ca, thơ, nhiều tác phẩm được giải thưởng, mà vẫn bị bỏ quên, như Văn Lê, thì nói gì chuyện ra các Hội đồng tổng hợp.

Giải thưởng Nhà nước cũng có những đòi hỏi rất cao cả về tác động xã hội và giá trị xuất sắc về nghệ thuật. Trong hiện tình VHNT như hiện nay, mà một danh sách hàng trăm tác phẩm của các tác giả được đề nghị xét, thì rất đáng suy nghĩ.

3/Để bảo vệ giá trị cho Giải thưởng Hồ Chí Minh, với đúng tiêu chuẩn đã đề ra, có lẽ chỉ nên xét những tác phẩm ra đời trong Cách mạng và mấy cuộc kháng chiến. Trong thời bình, liệu có nên duy trì việc xét như một định kỳ, đến hẹn lại xét, như lâu nay. Giải thưởng Nhà nước, do thời gian sáng tác ngày nay, nhiều người rất dài, có thể trao hai lần, với những tác phẩm khác nhau, nhưng không nhất thiết phải nâng cấp lên Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Để động viên các văn nghệ sĩ, từ 1993, hằng năm Nhà nước đã cấp cho các Hội sáng tạo VHNT một khoản tiền không nhỏ để làm giải thưởng. Cho đến nay, các Hội vẫn duy trì những hình thức xét giải khác nhau. Nếu nhiều Hội, số người và tác phẩm được trao giải hằng năm là hàng mấy chục, với nhiều bậc, thì Hội Nhà văn Việt Nam, chắc do quan niệm thế nào đó, mà số tác phẩm được xét ngày càng ít. Dù vậy, không phải tác phẩm nào được chọn cũng được dư luận đồng thuận. Hy vọng Ban chấp hành mới sẽ có những  phương án, đưa được giải thưởng hằng năm, như một hỗ trợ cho các tác giả có tác phẩm nghiêm túc được xuất bản, rồi 3, 5 năm, mới xét những tác phẩm xuất sắc nhất, được thử thách để trao giải cao hơn.

Mấy ý kiến chân thành, mong được cùng trao đổi rộng rãi.

10-2-2021