Đau đáu đất “chèo mới”

Tuy không phải làng chèo cổ nhưng Nghiêm Xá (xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội) hoạt động rất sôi nổi. Bởi, Nghiêm Xá có những “nghệ sĩ làng” yêu chèo đến quên ăn, quên ngủ.

Một buổi tập của đội chèo Nghiêm Xá.
Một buổi tập của đội chèo Nghiêm Xá.

Hát chèo phục vụ cuộc sống

Thăm làng Nghiêm Xá một ngày cuối thu. Làng vốn nổi tiếng là đất hiếu học,  có tới 13 vị đỗ tiến sĩ trong lịch sử khoa bảng, cũng là vùng đất cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Hỏi về hát chèo, người dân giới thiệu tôi đến nhà ông Lê Văn Thêm, Đội trưởng hát chèo làng Nghiêm Xá, kiêm nhạc công chính. Thật may, tôi được gặp ông Phạm Anh Hóa (75 tuổi), tác giả chính của hầu hết các tiết mục, tiểu phẩm, vở diễn. Bà Nguyễn Thị Hồng Phin (77 tuổi), đội phó, đạo diễn kiêm diễn viên chính cũng đang có mặt tại nhà ông Thêm để bàn việc diễn chèo dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Ông Hóa nguyên là Chủ tịch UBND xã, kiêm “người tiền nhiệm” của ông Thêm cho biết: Các làng dọc các con sông thường sản sinh ra các làn điệu dân ca,  còn Nghiêm Xá chúng tôi ven sông Nhuệ cũng có ra hát chèo. Tuy nhiên, làng chèo Nghiêm Xá mới hình thành vào khoảng đầu thế kỷ 20 chứ không phải là làng chèo cổ. Thế hệ cụ Nguyễn Văn Chuẩn (nay đã mất) là những người đầu tiên gây dựng chèo ở Nghiêm Xá, từ đó các thế hệ nối tiếp nhau cho đến tận bây giờ. Điều đặc biệt là trong khoảng gần 100 năm qua, chưa có lúc nào phong trào hát chèo lắng xuống, lúc nào cũng được người dân yêu mến.

Thời bao cấp, đội chèo còn được cấp khoán ba sào ruộng, đội lại chia cho các thành viên. Rồi mỗi khi tập mà ai vắng hay đến muộn sẽ bị trừ sản lượng, ai mà không tham gia hai lượt biểu diễn sẽ bị loại ra khỏi đội. Ấy thế mà thành viên lúc nào cũng khoảng ba, bốn mươi người.

Bận công tác nhưng mê chèo nên ông Hóa là người sáng tác rất nhiều tiết mục của đội. Trong đó có nhiều vở đi diễn và giành giải cao như: “Tặng ai lá thư tình”, “Câu chuyện đầu năm”, “Bao Công xử án”, “Vỡ mộng làm giàu”... Có những tiết mục sáng tác động viên chiến sĩ xa nhà như “Mối tình đầu người chiến sĩ”, sáng tác phục vụ xây dựng nông thôn mới như “Vẹn cả đôi đường”, viết cho thiếu nhi như các vở “Dì ghẻ”, “Tình thương”, tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình như vở “Phỏng vấn đầu năm”... Các hội thi đã có dấu ấn của chèo Nghiêm Xá như Hội diễn hát chèo tỉnh Hà Sơn Bình năm 1994-Huy chương bạc; Hội thi tiếng hát làng chèo do TP Hà Nội tổ chức-giải ba; Hội diễn hát chèo do tỉnh Hà Tây tổ chức năm 2006 tại Phú Xuyên, Nghiêm Xá giành giải khuyến khích, nội dung múa đạt giải A; Hội diễn phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới năm 2002, chèo Nghiêm Xá đạt giải A với vở “Mẹ đã hiểu rồi”... 

Nặng lòng giữ làn điệu quê hương

Bà Phin nhớ lại vai diễn đầu tiên khi mới 13 tuổi. “Lúc đó, tôi đang xem các cô, bác tập hát chèo ở đình làng nhưng bị thiếu nhân vật. Tôi với ông Lệ đứng gần đó, liền được các cô kéo vào đóng vai con của Tần Hồng Liên-Trần Thế Mỹ (trong một vở chèo cổ), các cô bảo tôi diễn rất đạt và thế là từ đó tôi mê chèo, hát chèo đến bây giờ”, bà Phin nhớ lại.

Bà Phin mê chèo đến nỗi nhiều hôm bỏ cả việc nhà, việc đồng áng để đi tập chèo. Mỗi lần chuẩn bị diễn, bà cùng đội chèo phải tập trong khoảng một tháng, tối nào cũng từ 7-10 giờ. Hôm nào diễn viên diễn đúng kịch bản, nhớ vai nhớ lời là bà Phin vui vẻ yên tâm về ngủ, nhưng hôm nào mà diễn viên bị rối, diễn sai bà cố gắng hướng dẫn lại từ đầu. Rồi đêm về, bà lại nghĩ bỏ đoạn nào, thêm đoạn nào cho cuốn hút mà diễn viên diễn đạt nhất, không bị đổ vở diễn. 

Ông Lê Văn Thêm đã phụ trách đội chèo 12 năm thì cho biết: Thành viên cơ hữu của đội là hơn 30 người, cao tuổi nhất là hơn 80, trẻ nhất cũng 50 tuổi rồi. Tuy nhiên, thành viên không chính thức lại rất đông, mỗi khi có vở diễn lớn, chúng tôi có thể dễ dàng huy động được lực lượng thanh, thiếu niên trong làng, tập luyện gấp rút để kịp biểu diễn. Hiện nay, một năm đội chèo diễn chính vào bốn dịp là Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày 30/4-1/5, ngày Quốc khánh và ngày hội làng. Ngoài ra, gia đình các thành viên trong đội có đám cưới, về nhà mới... thì ngoài đến chúc mừng, đội chèo đều biểu diễn luôn như một món quà tinh thần, chứa chan hương vị quê hương.

Nặng lòng là thế, nhưng đến nay làng chèo Nghiêm Xá vẫn chưa từng được các cơ quan quản lý văn hóa hay hội văn nghệ dân gian tiếp cận như một di sản văn hóa phi vật thể. Những người “nghệ sĩ làng” gắn bó cả đời với chèo như ông Hóa, ông Thêm, bà Phin, ông Bột, bà Thục... thì cũng đều ở cái tuổi “xưa nay hiếm”. Trong khi công tác trao truyền cho thế hệ trẻ còn gặp nhiều khó khăn, thiếu kinh phí may trang phục; kinh nghiệm tổ chức, vận động thanh, thiếu niên chưa được tiếp nối. 

Mấy năm trước, ông Hóa, bà Phin, bà Thục phần nào ấm lòng khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp văn hóa quần chúng. Chị Hoàng Thị Minh, Trưởng ban Văn hóa xã hội xã Nghiêm Xuyên cho biết: Địa phương luôn cố gắng tạo điều kiện để bảo tồn và phát huy giá trị di sản của chèo Nghiêm Xá. Tuy nhiên kinh phí hoạt động của đội chèo còn thiếu, chủ yếu từ nguồn vận động nhân dân. Mong rằng cơ quan quản lý văn hóa các cấp sẽ có nhiều quan tâm hơn nữa.

Hơn 60 năm gắn bó với chiếu chèo làng, chưa bao giờ bà Phin cũng như các thành viên khác đòi hỏi quyền lợi hay phụ cấp, tất cả đều đến từ tình yêu với làn điệu quê hương. Đến nay, không nhớ đã dạy bao nhiêu lớp hát, múa chèo, bà chỉ nhớ là đã ba bốn thế hệ rồi.