Nhà viết kịch Vương Huyền Cơ:

"Đã mang lấy nghiệp vào thân..."

Là một trong những nữ tác giả có khả năng sáng tạo nhanh, đã và đang có kịch bản "phủ sóng" kín sân khấu Kịch Sài Gòn, Nụ Cười Mới và Nhà hát Sân khấu 5b với một loạt vở ăn khách như Trai nhảy, Phận làm trai, Xóm gà, Quỷ, Cậu bé triệu đô, Cổ tích một chuyện tình, Hồn ma báo oán, Tình cha, chờ người... Vương Huyền Cơ là nữ tác giả đầu tiên ba năm liền (2006, 2007, 2008) đoạt giải Cù Nèo Vàng (do báo chí bình chọn). Hỏi chuyện, chị bảo, tranh thủ viết khi "lửa nghề" đang cháy...

"Đã mang lấy nghiệp vào thân..."

- Được biết cả gia đình chị đã định cư ở nước ngoài, lý do gì chị ở lại TP Hồ Chí Minh?

- Bản tánh tôi không thích thay đổi, ngại thử thách, nói chung là nhát. Có thể cuộc sống khốn khó nhưng tôi chọn khốn khó ngay trên quê hương mình, giữa những người quen thuộc. "Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai" thôi. May mắn thay quyết định đó là đúng. Hiện nay, tôi được làm nghề mình yêu thích, công việc cho tôi cuộc sống bình yên và không kém phần thú vị.

- Con đường nào dẫn chị đến với sân khấu. Niềm say mê hay vì lý do kinh tế?

- Tôi đến với sân khấu hoàn toàn tình cờ. Năm 1998, đọc được một mẩu tin về cuộc thi kịch bản trên Đài truyền hình, tôi đã viết và gởi cả chùm kịch bản. May mắn đều đoạt giải cả. Vì thế tôi quyết dấn thân vì tôi tin số phận đã đưa mình đến với nghiệp tác giả.

- Năm 2013 trong cuộc thi Tài năng trẻ Đạo diễn có một vở của chị tham gia. Anh em bạn nghề ngạc nhiên vì "Chiến tranh cách mạng" là đề tài rất kén khách đối với sân khấu Xã hội hóa, lại được viết bởi một nữ tác giả đang đắt show. Chị có thể bật mí về sự say mê viết về mảng đề tài này?

- Đề tài "Chiến tranh cách mạng" đã có nhiều tác giả từng là người lính viết bằng những trải nghiệm đau thương và tự hào mà họ đã nếm trải. Những người trẻ như tôi (tuy không còn trẻ lắm) vẫn có thể hiểu chiến tranh với một cách nhìn khác. Tôi đọc sách, xem phim và cảm nhận được sự bi hùng của nó. Tôi thương những người lính vì, phía sau họ là cha mẹ, anh em, vợ con... Một người nằm xuống là bao nhiêu người đau khổ, mất mát.

Cảnh trong vở Chờ người (Nhà hát kịch sân khấu nhỏ TP Hồ Chí Minh).

Bởi cảm xúc thật sự nên tôi có thể viết hàng loạt kịch bản về đề tài này như "Phía sau cuộc chiến", "Điều còn lại của chiến tranh", "Năm tháng không quên"... đều đã được Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh dàn dựng và phát sóng. Mới đây kịch bản "Nghĩa vụ thiêng liêng" được đạo diễn Trần Thư Nhàn dựng trên sân khấu Nhà hát kịch Quân đội tham gia cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013 và được nhận giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Tôi nghĩ, chẳng có đề tài nào khó nếu bạn viết bằng cảm xúc thật của trái tim.

- Chị nghĩ thế nào về khái niệm "ăn khách" của một tác phẩm sân khấu. Có phải vì nó nương theo khán giả?

Một vở diễn "ăn khách" là được khán giả lũ lượt xếp hàng mua vé vào xem. Khán giả thích nghĩa là vở diễn thỏa mãn được nhu cầu giải trí về tinh thần của họ. Một tác giả có bản lĩnh và tâm huyết tuy chiều theo thị hiếu của khán giả nhưng vẫn biết cách chuyển tải vào kịch bản những thông điệp nhân ái và cao đẹp của cuộc sống. Thí dụ, khán giả đang yêu thích thể loại ma, kinh dị thì tác giả phải biết mượn chuyện ma để nói chuyện người. Đừng xem thị hiếu khán giả là tầm thường. Nghệ sĩ sống nhờ khán giả nên phải biết tôn trọng sở thích của họ.

- Có không ít lãnh đạo đơn vị nghệ thuật sân khấu công lập phía bắc tự an ủi mình khi vở diễn không bán được vé rằng: Chỉ cần vở diễn được bạn nghề công nhận đã là thắng lợi. Vậy thắng lợi trong mắt bạn nghề và trong khán giả có khác gì nhau?

- Nếu nói: "Chỉ cần vở diễn được bạn nghề công nhận đã là thắng lợi" cũng đúng, bởi vì đó là một liệu pháp tinh thần "tự thỏa mãn" khi vở diễn không đến được với công chúng và càng đúng, càng đáng khâm phục hơn khi ai đó không dùng tiền của Nhà nước mà bỏ tiền từ túi của mình sáng tạo nó.

Có lẽ chỉ ở nước ta mới có tình trạng bỏ ra hàng đống tiền của Nhà nước dựng vở dự liên hoan, chiêu đãi bạn nghề, sau đó là hàng loạt bài ca ngợi, sau đó nữa là... cất kho, mà những người tạo ra nó chẳng chút day dứt, dằn vặt.

Sân khấu tồn tại bao thế kỷ nay là nhờ đã đến được với khán giả, được họ ủng hộ và nuôi sống.

- Là người thường xuyên "bắc du" và có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều tác giả đạo diễn phía bắc, chị có so sánh gì giữa đề tài và nghệ thuật dàn dựng của sân khấu hai miền. Có phải sân khấu phía bắc đang tự trói mình trong cái vòng bảo trợ của Nhà nước, khiến họ chưa sẵn sàng xã hội hóa sân khấu?

- Tôi may mắn được quen biết với nhiều tác giả nổi tiếng của sân khấu phía bắc và hiểu các anh chị cũng mang nhiều tâm trạng khi nền sân khấu một thời hoàng kim đang dần lui vào dĩ vãng. Có lẽ vì được bao cấp quá lâu nên các nhà hát chưa hoàn toàn sẵn sàng tự thích nghi với cuộc sống hối hả, thực dụng của hôm nay. Nghệ thuật cũng không thoát khỏi quy luật thị trường.

Theo tôi, nếu thật sự muốn xã hội hóa sân khấu thì lãnh đạo ngành phải ngưng cấp "bầu sữa bao cấp" và đẩy những đứa con của mình ra "dòng thị trường" để chúng tự vùng vẫy, quẫy đạp tìm đường sống. Con người khi bị dồn vào ngõ cụt sẽ nảy sinh sáng tạo, khi đó sân khấu phía bắc mới mong trở lại thời hoàng kim của ngày nào. Còn như hiện nay, không ít nhà hát, đoàn kịch đang tiêu tốn tiền thuế của dân nhưng tác phẩm làm ra không đến được với công chúng, không được họ đón nhận, đó là một nghịch lý cần sớm chấm dứt.

- Cố NSND Trọng Khôi đã từng có nhận xét: "Miền bắc 10 đoàn dựng 10 vở một kiểu, miền nam (sân khấu Xã hội hóa) 10 đoàn dựng một vở 10 kiểu khác nhau". Chị thấy ý kiến đó có đúng không?

- Đây là một ý kiến rất xác đáng của một nghệ sĩ rất nhiều năm lãnh đạo sân khấu cả nước. Đúng là, khi không dám sáng tạo, khai phá mà chỉ chọn lối mòn lâu nay vẫn đi "cho nó lành", vì vậy, cứ kiểu cách, phong thái, tư duy như nhau, là những bản sao của nhau. Nhưng nghệ thuật không phải là sao chép của nhau mà phải thể hiện "bản sắc" sáng tạo của cá nhân, muốn vậy phải liều mình dấn thân, chứ nếu "sợ bóng, sợ gió", sợ bị quy chụp về quan điểm, tư tưởng... thì nên chọn nghề khác.

- Được biết chị là tác giả phía nam duy nhất được Nhà hát kịch Quân đội mời tham dự "Trại sáng tác kịch bản sân khấu trong hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội 5 năm (2011-2015)" tổ chức từ ngày 2 đến 10-8-2013 tại Nhà Sáng tác Đại Lải. Cảm tưởng của chị thế nào về Trại sáng tác, về kịch bản chị đang viết ?

- Tôi may mắn được dự Trại sáng tác này. Cũng cảm thấy có đôi chút áp lực vì đề tài quân đội không phải là sở trường của mình.

Chuyện kịch của tôi kể lại hành trình của một người trẻ có lối sống thực dụng và tư tưởng Mackeno (mặc kệ nó) đi dọc theo chiều dài đất nước để tìm lại lý tưởng sống và niềm tin vào con người. Chính những cựu chiến binh và liệt sĩ, những con người bình dị cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc, không đòi hỏi sự bù đắp nào đã cho chàng trai tìm lại được điều cao quý đã mất. Hay hoặc dở tùy theo quan điểm và cảm nhận của mỗi người, nhưng riêng cá nhân tôi, đây là một kịch bản mà tôi tâm huyết.

- Xin cảm ơn Nhà viết kịch Vương Huyền Cơ. Chúc chị luôn khỏe mạnh, yêu nghề và mang tới cho khán giả những vở diễn hấp dẫn mới.

Có thể bạn quan tâm