Cửa này mở ra, cửa kia đóng lại

Thiện chí không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng thiện chí. Bốn ngày sau "cuộc điện đàm lịch sử" Mỹ - I-ran (Iran), phía I-xra-en (Israel) -đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông - lại bộc lộ những dấu hiệu cho thấy việc bình thường hóa mối quan hệ ấy sẽ là điều hoàn toàn không đơn giản.

I-xra-en "sẵn sàng hành động một mình" để ngăn chặn việc I-ran sở hữu vũ khí hạt nhân - Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu (Benjamin Netanyahu) lớn tiếng khẳng định trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 1-10.

Những viễn cảnh lấp lánh mà thế giới vừa được cảm nhận một cách ngắn ngủi, sau 15 phút điện thoại đầu tiên giữa Oa-sinh-tơn (Washington) và Tê-hê-ran (Tehran) tối 27-9, "mũi khoan" đầu tiên chạm vào một khoảng băng giá 34 năm, đã lập tức hoen ố.

Nê-ta-ni-a-hu không tin vào tân Tổng thống I-ran Ru-ha-ni (Hassan Rouhani). Lý do của những nghi ngại được đưa ra vẫn là chuyện xoay quanh vấn đề vũ khí hạt nhân. Và ở một khía cạnh khác, ai cũng biết rằng, ở I-ran, vị lãnh tụ đích thực không phải là tổng thống, mà là Đại giáo chủ Kha-mê-ni (Ayatollah Ali Khamenei), người từng xem I-xra-en "là một khối ung thư cần phải được cắt bỏ" giữa lòng thế giới A-rập.

Từ góc nhìn này, 15 phút thảo luận thân thiện quả thật không liên quan gì mấy đến mối quan hệ nghìn năm hiềm khích Hồi giáo - Do Thái.

Có điều, những diễn biến thực tế nối nhau xuất hiện trong thời gian qua lại đang khắc họa một xu thế khác, xu thế mà I-xra-en vẫn còn đang một mực chối bỏ.

Nước Mỹ không tự nhiên "chìa tay ra" với I-ran. Chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma (Barack Obama) đang phải chịu đựng quá nhiều gánh nặng, từ ngoại giao đến nội chính, mà mới nhất là việc phải tuyên bố tạm thời "đóng cửa" do thiếu kinh phí, để thêm một lần tiếp tục "trừng mắt nhìn thẳng" vào một kẻ thù trực diện.

Ngược lại, I-ran cũng đã mỏi mệt bởi tứ bề sức ép. Ở cương vị của mình, tân Tổng thống Ru-ha-ni đã điều chỉnh chính sách ngoại giao một cách mềm dẻo hơn, "theo đòi hỏi và mong muốn của nhân dân I-ran", bất chấp thái độ không bằng lòng từ phía các tướng lĩnh "sẵn sàng lập công". Tướng Gia-pha-ri (Mohamad Ali Jafari, Tư lệnh Vệ binh cách mạng I-ran), thậm chí còn xem việc Tê-hê-ran chấp nhận liên lạc với Nhà trắng là một "sai lầm chiến thuật".

Thời thế đổi thay, nhưng Nê-ta-ni-a-hu, cũng như Gia-pha-ri và những người "chủ chiến" vẫn muốn duy trì cho mình những vị thế cũ. Cho dù, một tiến trình hòa đàm cụ thể sẽ giúp I-ran xóa bỏ tình trạng chật vật mà họ đã phải chịu đựng bao năm qua, nhưng vẫn bảo đảm lập trường (về quyền phát triển, sản xuất hạt nhân dân sự). Hay ngược lại, Mỹ có cơ hội đưa vấn đề ấy trở lại với bàn đàm phán quốc tế, và "lèo lái" các sự kiện theo ý muốn, với những bài học đắt giá vừa rút ra từ cuộc khủng hoảng Xy-ri (Syria).

Những mối quan hệ và mâu thuẫn lợi ích chồng chéo khiến tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán. Trước khi đến Đại hội đồng Liên hợp quốc, Nê-ta-ni-a-hu đã sang tận Oa-sinh-tơn, đòi Mỹ cam kết không từ bỏ việc gây sức ép với I-ran. Nhà trắng vẫn duy trì cấm vận, bên cạnh việc "khua chiêng gióng trống" về một phương án B đầy phiêu lưu: tiến công quân sự nếu giải pháp ngoại giao thất bại.

Một ô cửa nhỏ đã mở ra. Nhưng dường như các cánh cổng lớn thì đang khép lại...