TS A.M.Giô-lích, Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội:

"Công chúng Việt Nam truyền cảm hứng cho tôi..."

Viện Goethe Hà Nội thành lập năm 1997, được xem là phân viện trẻ nhất châu Á. 16 năm qua, cơ quan này đã là một địa chỉ văn hóa nghệ thuật hết sức quen thuộc với công chúng Hà Nội và cả nước. Đây còn là một điểm tựa về hỗ trợ hoạt động cho nhiều nghệ sĩ của hai nước trong các lĩnh vực nghệ thuật thử nghiệm, phi lợi nhuận, cùng nhiều hoạt động xã hội khác.

"Công chúng Việt Nam truyền cảm hứng cho tôi..."

Cảm kích về công chúng Việt Nam

- Xin phép được tò mò một chút, bà đã ở Việt Nam bao lâu rồi?

- Ba năm rưỡi và tôi muốn ở lại đây ít nhất là hai năm nữa (cười). Tôi cảm thấy mình như đang được tưởng thưởng vậy, bởi ở Việt Nam, tôi nhận thấy có rất nhiều việc, quá nhiều việc thì đúng hơn, mà mình có thể làm được, cho công chúng văn hóa nghệ thuật địa phương và chúng tôi có những đối tác tuyệt vời. Đó là nguồn cảm hứng công việc lớn nhất cho tôi.

- Trong thời gian qua, phải nói là Viện có dày đặc các hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn nhỏ ngay tại địa điểm của Viện cũng như ở các sân khấu và nhà triển lãm lớn bên ngoài. Có thể kể một số chương trình mà theo bà là nổi bật?

- Tôi muốn nói đến vở nhạc vũ kịch Người đi qua thung lũng, sự kiện khép lại năm Đức ở Việt Nam - 2010, với hàng trăm con người của hai nước Đức - Việt tham gia. Đó là một vở diễn có sự thăng hoa tuyệt vời cả từ âm nhạc, vũ đạo, trang phục và đặc biệt là diễn xuất của diễn viên hai nước. Toàn bộ chương trình làm lay động trái tim tôi. Có thể nói thành công này đã mở ra ý tưởng cho Liên hoan múa đương đại châu Âu gặp Việt Nam lần đầu tiên, vào mùa thu năm 2011, với ba thành viên ban đầu là Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Viện Goethe và phái đoàn Wallonie - Bruxelles (Bỉ). Cho đến mùa liên hoan thứ ba vừa diễn ra (25 đến 29-9-2013), tên của nó đã được mở rộng thành Liên hoan châu Âu gặp châu Á trong múa đương đại, với sự tham gia của bảy nước.

Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam mới diễn ra trong năm nay cũng là sự kiện mà tôi rất tâm đắc, dành cho nó mọi nhiệt huyết có thể. Ban đầu cũng là một sự kiện nhỏ lắm, nhưng đến năm nay, nó đã là một liên hoan kéo dài cả tuần lễ, hôm nào khán giả cũng đông chật rạp chiếu của Hãng phim tài liệu và khoa học T.Ư, phải có thêm rạp phụ bên cạnh nữa. Cá nhân tôi rất lấy làm cảm kích khi nhìn công chúng đến với liên hoan hào hứng như vậy.

Nhiều sự kiện âm nhạc, triển lãm khác nữa mà với tôi cũng rất ấn tượng, với các nghệ sĩ tham gia thì là trải nghiệm khó quên... Chúng tôi mong muốn có thể đem đến cho công chúng Hà Nội và Việt Nam nhiều hơn nữa các hoạt động tương tự.

- Lâu nay, các tổ chức văn hóa như Viện Goethe, L'Espace, Hội đồng Anh, Trung tâm văn hóa Nhật Bản... đều luôn nỗ lực cả về nhân sự và tài chính để đem lại cho công chúng Việt Nam những chương trình văn hóa nghệ thuật tầm cỡ. Nhưng với riêng bà chẳng hạn, có khi nào câu hỏi: luôn cho đi nhiều nhưng cái mà mình nhận lại từ Việt Nam là gì trong tương quan trao đổi văn hóa này, được đặt ra không?

- Có, tôi đặt ra câu hỏi ấy và câu trả lời là thế này: các nghệ sĩ của chúng tôi khi tham gia những dự án với phía Việt Nam đồng thời được trải nghiệm rất nhiều điều khác, mới, giúp cuộc sống của họ phong phú hơn, cảm hứng sáng tạo dồi dào hơn. Tôi nói thí dụ: trong dự án xây dựng vở múa Thắp sángvới năm diễn viên Việt Nam và năm diễn viên Đức vừa công diễn ở Mu-nich trong nửa cuối tháng chín vừa qua, các diễn viên và biên đạo Đức đã thật sự được hiểu biết hơn về một nền văn hóa khác, một văn hóa múa khác, những cách nghĩ khác về giá trị văn hóa và đó là tài sản quan trọng trong sự nghiệp của họ giữa bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Hay mới đây thôi, hai nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng của Đức đến Hà Nội thực hiện hội thảo với những tay máy trẻ măng của Việt Nam. Họ đã chia sẻ với tôi nhiều về cách mà các bạn trẻ Việt nghĩ, nhìn cuộc sống cũng như vai trò của nhiếp ảnh trong cuộc sống hôm nay. Họ công nhận là các bạn trẻ ấy đã nới rộng hơn chân trời nhận thức trong họ. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.

Triển lãm của hai nghệ sĩ Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương (10-2012) tại Viện Goethe thu hút nhiều khán giả trẻ. (Ảnh do Viện Goethe cung cấp).

- Nghe câu chuyện của bà, cứ như thể mọi việc ở đây đều thật suôn sẻ vậy?

- Khó khăn hằng ngày là chuyện đương nhiên rồi mà.

- Bà không ngại khi đề cập đến các khó khăn trong công việc của Viện cũng như của bà ở Việt Nam chứ?

- Có hai vấn đề lớn nhất mà chúng tôi coi đó là chuyện hằng ngày. Thứ nhất là cách nhìn nhận còn khác nhau về sự sáng tạo trong văn hóa nghệ thuật nói chung. Sự khác nhau đó suy cho cùng là hệ quả của nền tảng xã hội và triết học của hai nước, nhưng tôi hy vọng là dù có khác nhau nhưng ta cùng hướng đến việc làm thế nào để khuyến khích nghệ sĩ sáng tạo với toàn bộ trí tuệ và cảm hứng của mình, vượt qua được mọi e dè, ngần ngại. Thứ hai, vấn đề ngân sách cho văn hóa nghệ thuật. Chúng tôi luôn hiểu là Việt Nam còn ít ngân sách dành cho văn hóa nghệ thuật nói chung, nhưng tôi nghĩ, dù có thật ít tiền vẫn có thể làm ra được một cái gì đó. Sự sáng tạo không thể chỉ là lời nói mà phải được hiển hiện qua sản phẩm nghệ thuật. Chính vì thế, tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ sớm giải quyết được những vướng mắc hành chính để có một cách thức tài trợ, hỗ trợ thông thoáng và mang tinh thần sáng tạo cho văn hóa nghệ thuật. Có như vậy thì sự sáng tạo mới thêm thăng hoa. Các nguồn ngân quỹ tài trợ hay hỗ trợ từ nước ngoài đều không thể bền vững mãi mãi.

Không có ranh giới giữa thời gian cho công việc và nghỉ ngơi

- Tôi nhận thấy bà là một người rất nhiệt huyết với công việc, và truyền cảm hứng làm việc cho nhân viên nữa.

- (Cười). Có vẻ như vậy, lý do như tôi đã nói từ lúc nãy mà, chính là vì công chúng Việt Nam đã truyền lại cảm hứng cho chúng tôi, nhất là cho cá nhân tôi.

- Nhưng dù sao thì bà cũng phải có lúc nghỉ ngơi trong ngày chứ?

- Tôi đang bị đe dọa bởi tình trạng không có ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Trong ngày thì hầu như không có chút nào. Nhưng tôi luôn cố gắng dành chiều chủ nhật hằng tuần để một mình hoặc nghe nhạc, đọc sách, hoặc đạp xe quanh Hồ Tây và nhất là cố gắng không nói, không trò chuyện với ai cả, vì cả tuần tôi đã nói quá nhiều (cười). Đó là khoảng thời gian mà tôi có thể nạp lại năng lượng cho bản thân. Rất may là tôi có người chồng đã chịu bỏ bớt việc ở Đức để sang Việt Nam cùng tôi.

- Chà, vậy là ông cũng phải hy sinh cá nhân nhiều vì bà?

Vâng, tôi biết ơn ông ấy lắm. Ông ấy và hai con tôi đều thấy công việc của tôi ở Việt Nam là quan trọng mà. Họ cũng thích thú cuộc sống ở đây. Con gái lớn của tôi vừa có hai tháng thực tập ở một cơ quan của Liên hợp quốc. Con trai thì cũng vừa kịp trải qua Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam cùng chúng tôi. Tôi mong có thêm hai năm tới đây ở lại Việt Nam và sau đó, thêm chút thời gian nữa thì hẳn là hay lắm.

- Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này.

Một trong những hoạt động rất có ý nghĩa Viện Goethe sắp tổ chức là Hội thảo Đối thoại truyền thông Đức - Việt lần thứ nhất (từ 7 đến 9-10) với sự tham gia của sáu nhà báo Đức và 12 nhà báo Việt Nam. Hội thảo nằm trong khung các hoạt động giữa hai đối tác chiến lược Đức và Việt Nam do Bộ Ngoại giao Đức đề xuất Triển lãm của hai nghệ sĩ Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương (10-2012) tại Viện Goethe thu hút nhiều khán giả trẻ. (Ảnh do Viện Goethe cung cấp).

Có thể bạn quan tâm