Sóc Phnom Pi ở xã Châu Lăng, An Giang. Có một đoạn đường xóm, chắc chỉ độ vài trăm mét mà phải vài chục hàng đu đủ đâm. Dân du lịch gọi đây là “Con đường đu đủ đâm”. “Toàn tên Na na gì đó”, gã bạn kể. Những Ly Ly, Ri Na, Li Na, rồi Khây Na, Ra Thy…, những cái tên đậm màu sắc Khmer cứ thế đua nhau ở Phnom Pi, quán nào cũng đông, chủ quán không ngừng tay giã. Tầm chiều, con đường sẽ đông đúc bất ngờ vì người ta ghé qua các quán mua gỏi.
Đu đủ đâm Tri Tôn bắt nguồn từ món Bok l’hong của Campuchia, nhưng về tới Việt Nam, nó đã được cải tiến nhiều. Gỏi đu đủ đâm của người Tri Tôn thoạt nhìn cũng giống như son tum của Thái Lan hay Tam Mak Hung của Lào. Cũng là đu đủ thái sợi rồi trộn với gia vị trong cối, dùng chày giã để các loại gia vị ngấm đều.
Ấy thế nhưng nhìn mấy quán ở Phnom Pi làm, thì mới thấy một món đơn giản cũng có nhiều “huyền cơ”. Thí dụ như gỏi đu đủ Tri Tôn cần chọn loại đu đủ vừa ngả vàng, đã chín tới chứ không phải đu đủ xanh như Son Tum. Khi đâm (giã), người ta sẽ dùng lực vừa phải chứ không giã mạnh để bung hương vị nhanh như khi làm Son Tum. Đặc biệt là mắm trộn gỏi đu đủ là mắm bò hóc của người Bảy Núi, người làm cũng gia giảm để bớt mùi nồng của mắm, phù hợp với khẩu vị người Việt.
Trong đĩa gỏi đu đủ đâm vùng Bảy Núi còn có thêm rau muống chẻ, cà chua, đậu đũa và các loại rau thơm như húng quế, ngò gai. Tất cả hòa quyện thành một món ăn Khmer nhưng lại đậm vị bản địa. Có những hàng ở đây đã bán tới cả hai mươi năm. Lâu dần món ăn này dẫu chỉ là ăn vặt, nhưng lại là món chủ đạo với khách ghé qua. Thành ra các món bò nướng, trứng vịt vữa mới là món ăn kèm gỏi đu đủ chứ không phải ngược lại. Mà món bò Bảy Núi xiên nướng, cũng xứng đáng là một món ăn đường phố khó quên.
Đĩa gỏi 20 nghìn đồng, thêm mấy xiên thịt nướng 5 nghìn đồng/xiên, cốc nước mía siêu to khổng lồ, vậy là xong một bữa no ở dưới chân núi Nam Quy.
Cũng phải có lý do gì đó, mà chỉ món gỏi đu đủ này, mà cả một phum sóc nhộn nhịp, bất chấp ở nơi xa xôi như thế chứ.