Có người thì nói rằng chữ Khun là một từ cổ, nghĩa là bản trong núi sâu. Nhưng cũng có người bảo không phải vậy, trong tiếng Tày, khun nghĩa là cho ăn, nuôi dưỡng. Như khun mu là cho lợn ăn/nuôi lợn, khun cáy là cho gà ăn/nuôi gà. Hiểu theo nghĩa sau, có vẻ đúng hơn. Người Tày hay đặt tên thôn làng theo đặc trưng vùng đất, và rất nhiều tên gọi đều liên quan tới chăn nuôi, trồng trọt.
Lần theo dòng thời gian, cùng với những biến động của lịch sử, bản Khun cũng nằm trong hướng đi của những cuộc hạ sơn của đồng bào vùng cao Việt Nam thập niên 70 đến 90 thế kỷ trước. Khun được bà con lựa chọn, chính bởi đó là nơi không chỉ có thể ở, mà còn có đủ điều kiện để nuôi dưỡng những con vật quen thuộc. Theo một triết lý đơn giản của bà con, nơi đủ thức ăn để nuôi những con lợn, con gà, con trâu, nghĩa là đất ấy con người có thể sống.
Khun nằm ở vùng chuyển giao giữa trung du và miền núi tây Hà Giang (cũ), nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Bước qua một dãy núi phía tây là về phía Lào Cai, chạy xuống phía nam một đoạn là về vùng rừng cọ đồi chè, chếch lên phía bắc trên sẽ tới Xín Mần, Hoàng Su Phì. Ở đây có đầy đủ đới khí hậu một vùng trung du trong lành, cũng như cảnh sắc trập trùng đồi núi và những thửa ruộng vàng rực nắng ngày mùa, gợi nhớ những mâm xôi quen thuộc tây Hà Giang. Hiện, bản Khun là nơi sinh sống của bốn nhóm dân tộc Tày, Nùng, Dao và La Chí. Trải qua nhiều thăng trầm, trong cơn lốc hiện đại hóa, người bản Khun vẫn bảo tồn được nguyên vẹn không gian văn hóa làng truyền thống, và những tập tục đặc trưng của từng dân tộc. Bản làng nằm giữa đồng lúa mênh mông, cứ mỗi tháng 9 cả bản Khun rực rỡ một mầu vàng lúa chín. Giữa cánh đồng thênh thang, thong dong qua những con đường hẹp, lắng nghe tiếng suối róc rách, tận hưởng gió đồng mát lành và mùi lúa chín, rồi thong thả ngắm từng khóm cọ, từng thửa ruộng nhấp nhô trong nắng.
Sự hòa quyện văn hóa giữa các dân tộc, lối sống thuần làng xã đã khiến Khun trở thành một ngôi làng với sức sống riêng biệt. Cho nên ngôi làng này không phải là một điểm du lịch nổi lên theo xu hướng nhất thời, đó đơn giản là một nơi để cân bằng.