Chung tay tạo mái ấm cho người vô gia cư

Hơn một năm thành lập, dự án “Hà Nội chung tay” không chỉ còn là ngôi nhà cho những người già vô gia cư mà còn là một mái ấm gia đình thật sự được xuất phát từ tấm lòng của ba bạn trẻ Lê Thanh Hải, Lê Minh Sơn và Nguyễn Vương Anh.
Nhóm tổ chức sinh nhật cho ông Quý.
Nhóm tổ chức sinh nhật cho ông Quý.

Ngôi nhà mầu hồng đặc biệt

Trong con ngách 54 ngõ 76 An Dương (Hà Nội) có một ngôi nhà trọ đặc biệt được sơn mầu hồng có ba cụ già sống cùng nhau. Chỉ một năm trước thôi họ chẳng có nổi một chỗ để ở tử tế nhưng giờ họ chuẩn bị được đón cái Tết đầu tiên cùng nhau trong một mái nhà ấm áp tình thân gia đình.

Ông Nguyễn Bá Thành, 73 tuổi quê ở Hải Phòng, người được bầu làm “tổ trưởng” của ngôi nhà hồ hởi chia sẻ: Tôi tha hương lên Hà Nội kiếm sống, vật vờ mưu sinh qua ngày, đến tiền trọ cũng chẳng có mà trả, rồi phải nằm ở góc chợ, muỗi đốt không ngủ nổi. Bỗng dưng được các cháu mời về đây, có thêm những người bạn già, bạn trẻ, được chăm sóc, tôi cảm thấy đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời.

Hôm nay đến ca trực của Lê Thanh Hải, chàng trai sinh năm 2000 quê Thanh Hóa và cũng là chủ nhiệm của dự án Hà Nội chung tay. Hải vừa ngồi chơi cờ với các ông vừa cho biết, khoảng cuối năm 2022, lúc đó em mới lên Hà Nội được ba tháng, trong một đêm lạnh, em thấy một ông cụ nằm ngủ co ro bên cạnh chiếc xe đạp và sọt hàng quần áo, em thấy rất xót xa và ám ảnh. Trong lòng em nghĩ phải làm gì đó để giúp đỡ những người vô gia cư.

Ít ngày sau, Hải cùng Sơn (sinh năm 2001) đi tìm hiểu về những phận đời éo le vô gia cư trong đêm đông, Sơn chợt nhận ra rằng, vì rất nhiều lý do bất đắc dĩ mà họ không được an hưởng tuổi già, hằng ngày vẫn phải mưu sinh từng bữa, đêm xuống lấy vỉa hè làm nhà, ghế đá làm giường, lấy màn sương và những vì sao bầu bạn. Qua những cuộc trò chuyện đến tận sáng với họ, Hải và Sơn càng xót xa hơn khi biết họ không sợ chết cũng chẳng sợ khổ cực mà điều họ sợ nhất là cô đơn và ước vọng về hơi ấm gia đình trước những ngày cuối cuộc đời.

Hải, Sơn và sau đó thêm Nguyễn Vương Anh (sinh năm 2002) đã quyết định thành lập dự án “Hà Nội chung tay - Đừng gọi tôi là vô gia cư”. Với số tiền ban đầu chỉ vỏn vẹn 30 triệu đồng, ba anh em đã đi tìm nhà trọ khắp nơi trong thành phố, lắp đặt thêm đồ đạc tiện nghi như bình nóng lạnh, điều hòa, bếp gas, giường chiếu… để chuẩn bị đón các ông về mái ấm. “Trước tiên chúng em phải chuẩn bị cơ sở vật chất tốt đã mới tính đến chuyện thuyết phục được các cụ về nhà. Phải tạo ra một không gian mái ấm thật sự mới tạo được sự tin tưởng với họ”, Hải cho biết.

Thuyết phục bằng cả tấm lòng

Để thuyết phục được các cụ già vô gia cư về chung một nhà là một bài toán không hề dễ đối với các chàng trai trẻ. Họ phải “nằm vùng” một thời gian để tìm hiểu về cuộc sống của họ, đồng cảm và để họ tin tưởng. “Tuy hoàn cảnh các cụ éo le nhưng lòng tự trọng các cụ rất cao. Bao nhiêu đắng cay, vất vả cả cuộc đời các cụ đã đi qua nên các cụ không sợ gì nữa cả, thậm chí có cụ chỉ muốn lẳng lặng sống nốt phần đời còn lại nên việc thuyết phục các cụ là cả một quá trình bền bỉ”, Sơn nhớ lại.

Sơn cho biết, trước Tết năm 2023 Sơn có xuống chỗ ở của ông Đặng Thế Quý (73 tuổi) ngoài bến sông Hồng. Nhà của ông là một chiếc thuyền cũ nát, hằng ngày ông phải đi xin cơm ăn. Thời tiết rất lạnh đến nỗi về nhà Sơn bị chảy máu mũi. Sơn không biết ông sẽ chống chọi thế nào với giá lạnh, gió thổi lồng lộng ngoài sông nên Sơn càng quyết tâm thuyết phục ông.

“Em mất hơn tháng để thuyết phục ông Quý về chung một nhà. Hằng ngày em đều ghé thăm ông, trải nghiệm cuộc sống cùng ông. Ông Quý vốn người gốc Hà Nội, năm nay đã 73 tuổi, gia đình trước có điều kiện nhưng sau một vụ hỏa hoạn thì đã tay trắng, ông phải bán nhà đi, sống lay lắt ngoài đường phố bằng nghề nhặt rác”, Sơn cho biết.

Sơn đã cùng ăn những bữa cơm xin được ngoài đường cùng ông Quý. Trong khi ông Quý ăn ngon lành thì Sơn còn lưỡng lự. Nhưng Sơn đã ăn thử để cảm nhận được cuộc sống cùng cực của ông Quý, chia sẻ cùng ông khiến ông tin tưởng về một mái ấm thật sự sẽ tái hiện lần thứ hai trong đời.

Còn với Hải, chàng trai cho biết, vốn em học ngành sư phạm mầm non nên hiểu được tâm lý của người cao tuổi. Trong lần tiếp xúc với ông Thành, Hải biết được ông giờ chỉ mong có người bầu bạn, một mái ấm rất trùng với ý tưởng của em lúc đó. “Ông Thành vợ đã mất, các con không đủ điều kiện nuôi. Lắng nghe ông tâm sự đến 4 giờ sáng em mới thấu hiểu tâm tư của ông”, Hải nói.

Thế rồi, nước chảy đá mòn, sự kiên trì và tấm lòng nhân hảo của các chàng trai trẻ đã nhận được cái gật đầu vui vẻ của các ông. Ông Quý được đón về ngôi nhà vào mồng 10 Tết âm lịch 2023, còn ông Thành thì được đón về ít ngày sau đó. Cụ Nguyễn Văn Phương, 93 tuổi quê Nam Định là thành viên thứ ba của mái ấm. Cụ Phương trầm tư, ít nói nhưng các bạn trẻ hiểu cụ cũng rất vui khi về với Hà Nội chung tay.

Ngày về với Hà Nội chung tay, ông Quý rất xúc động và nghẹn ngào. Ông không thể tin được rằng, những chàng trai trẻ không họ hàng thân thích, thu nhập còn đang chưa ổn định mà lại hết lòng lo cho người vô gia cư.

Ông Quý tâm sự: “Các cháu đối xử với chúng tôi rất tốt như người thân. Những người trẻ như các cháu dám nghĩ dám làm những điều thiện thật đáng quý. Chúng tôi về với các cháu, được các cháu động viên, tạo ra một mái ấm gia đình thật sự”.

Hải cho biết, khi bắt đầu thực hiện dự án thì gia đình đã ngăn cản chúng em. Không phải do điều kiện kinh tế mà các bậc phụ huynh lo lắng rằng, các ông tuổi đã cao con trẻ không biết cách chăm sóc nhỡ may xảy ra chuyện gì hoặc thậm chí các ông qua đời đột ngột thì các con sẽ không thể giải quyết được. Tuy nhiên, Hải, Sơn và Vương Anh lại một lần nữa thuyết phục gia đình và được gia đình tin tưởng, theo sát hoạt động của các con.

Số tiền thuê nhà, điện nước và một số chi phí sinh hoạt khác khoảng 10 triệu đồng/tháng đều do ba chàng trai đóng góp. Ngoài ra, ba bạn trẻ còn phân công nhau trực để hỗ trợ, chăm sóc các cụ, những lúc các cụ ốm đau, các bạn lại mua thuốc hoặc đưa đến bệnh viện thăm khám. Để xã hội thay đổi cách nhìn về người vô gia cư, nhóm cũng đặt ra một số quy định như các cụ về nhà trước 23 giờ, không ra đường ăn xin, các cụ đoàn kết sống cùng nhau…

Hà Nội chung tay - Nối vòng tay lớn

Dù chỉ là một giáo viên dạy thể dục mầm non với mức thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng nhưng Hải vẫn đang ấp ủ những dự định lớn hơn. Hải mong muốn rằng, Hà Nội chung tay sẽ giúp đỡ được nhiều người vô gia cư hơn nữa. Xa hơn, Hải ước mơ sẽ xây dựng được một viện dưỡng lão có quy mô và đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu, đón những người vô gia cư ở Hà Nội về chung một mái nhà.

Tuy các bạn trẻ Hà Nội chung tay là người đứng ra thuê nhà, chu toàn cuộc sống cho các ông nhưng các em luôn coi mình là con, là cháu của các ông, tôn trọng và lễ phép như với người thân. “Ngoài chăm sóc các ông, chúng em thường đến chơi đàn, chơi cờ, phụ các ông trồng rau hoặc thỉnh thoảng đưa các ông đi chơi cho khuây khỏa. Đã về với Hà Nội chung tay, chúng em hạn chế hỏi về quá khứ của các ông, chỉ mong các ông vui sống cho hôm nay và tương lai”, Sơn cho biết.

Ông Thành vừa tưới rau trước hiên nhà vừa khề khà cho biết, từ ngày về mái ấm tình thương tôi phấn khởi vô cùng. Tự dưng đang yếu mà khỏe ngay, như nhà của mình, cảm giác các cháu như con ruột của mình. Ngoài việc đi nhặt phế liệu như trước thì hiện nay các cháu đã hướng dẫn tôi bán hoa quả online, tôi rất thích thú với công việc mới này. Tôi hy vọng những người vô gia cư hãy về đây, nương tựa vào nhau để sống vui nốt những tháng năm cuối đời.