Với những lời tuyên bố cứng rắn mà Bộ trưởng Quốc phòng - A.F.En Xi-xi (Abdel Fattah El Sisi) - vừa đưa ra, dường như ai cũng có thể cảm nhận được những rào cản sập xuống, che lấp mọi viễn cảnh bình yên cho Ai Cập.
Khi quân đội khẳng định rằng: "Nghĩa vụ đối với quốc gia cũng như trách nhiệm đạo đức đối với nhân dân buộc các lực lượng vũ trang sẽ phải can thiệp, nhằm ngăn Ai Cập rơi vào một đường hầm đen tối của xung đột bè phái, nội chiến và giết chóc", đồng thời ra "tối hậu thư" cho các lực lượng chính trị phải đạt được đồng thuận và tiến hành hòa giải trong vòng một tuần, có nghĩa là mọi chuyện đang vượt qua giới hạn.
Và đúng là như thế! Cái vạc dầu được hun đúc bởi chất chứa bao nhiêu mâu thuẫn đó đã đạt tới điểm sôi trào. Không còn chỉ là những cuộc xuống đường biểu tình, phe đối lập - khi công bố đã thu thập đủ 15 triệu chữ ký cho chiến dịch "Nổi dậy", nhằm yêu cầu đương kim Tổng thống M.Mớc-xi (Mohamed Morsi) từ chức, cũng như đòi hỏi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, đã bộc lộ một thái độ hoàn toàn không khoan nhượng.
Ở chiều ngược lại, "bị rung thang", ngài tổng thống chọn cách "leo thẳng lên mái nhà", khi ký sắc lệnh bổ nhiệm hàng loạt tỉnh trưởng mới, giúp Anh em Hồi giáo - tổ chức thân cận của ông - nắm quyền kiểm soát ở 10/27 tỉnh. Chẳng có dấu hiệu nào là ông sẽ nhượng bộ và chia sẻ bớt quyền lực, thứ ông đã giành được khi "cờ đến tay" giữa thời tao loạn.
Nếu không phía nào lùi bước, quân đội sẽ phải thực hiện chính xác những gì họ đang hứa hẹn. Ðến lúc đó, con đường tương lai sẽ bị bẻ ngoặt về gần với những giao lộ của quá khứ. Giúp đỡ chính quyền hay lập công với phe đối lập, tiếng nói cũng như vị thế của các quân nhân cũng sẽ mang sức nặng ngàn cân đối với đất nước này. Và, sự xuất hiện của một Mu-ba-rắc (Hosni Mubarak - nhà độc tài xuất thân quân sự nắm quyền Tổng thống Ai Cập từ năm 1981 đến năm 2011) mới cũng chẳng phải là điều bất khả thi.
H.Mu-ba-rắc đã bị lật đổ, để thay thế bằng những "giấc mơ dân chủ" mà phương Tây vẽ nên trong tâm trí người dân. Trên lý thuyết, việc ngài M.Mớc-xi đắc cử là một cột mốc đánh dấu sự thay đổi đó. Nhưng, trong thực tế, xã hội Ai Cập bị cuốn vào những mớ bòng bong không thể tháo gỡ, và lúc này lại bắt đầu cần đến sự sắt đá từng bị chối bỏ.
Có một câu đố nổi tiếng của con Nhân sư (Sphinx) được nhiều người biết đến, về con người "đi bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào buổi trưa và ba chân vào buổi chiều". Cũng còn một câu đố khác, ít người biết hơn, về "hai chị em, người này sinh ra người kia, và người kia lại sinh ra người này". Câu trả lời là "ngày và đêm".
Hai năm trước, tưởng chừng Ai Cập đã từ "đêm" chuyển sang "ngày". Nhưng, hiện tại là "ngày" hay "đêm", và "ngày" liệu có chuyển hóa thành "đêm" (hoặc ngược lại) hay không, với những cái giá phải trả như thế nào? Ðến những tượng Nhân sư nghìn năm trầm mặc bên bờ sông Nin (Nile) có lẽ cũng vẫn còn phải tiếp tục chiêm nghiệm...