Căn cơ mà tính đường dài

Trong những năm trước, nhiều người đã rời bỏ công việc cũ như làm ruộng, đánh cá... tham gia vào chuỗi công việc của ngành du lịch. Tuy nhiên, hơn năm qua, công việc đó cứ mỗi ngày một mất dần, thu nhập giảm dần. Họ vẫn lạc quan hy vọng, phía trước không còn xa nữa, khó khăn sẽ qua đi.

Phụ nữ xã Duy Hải bóc vỏ keo, kiếm sống qua ngày.
Phụ nữ xã Duy Hải bóc vỏ keo, kiếm sống qua ngày.

Tóm tắt một ngày

Chị Nguyễn Thị Luyện, thôn 5, xã Duy Hải (Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn giữ thói quen cũ, sáng vẫn nấu mì cho chồng và ba đứa con, sau đó, chị cắm nồi cơm, nấu thức ăn trưa. Qua bữa sáng, chồng chị đi làm thợ xây, ba đứa con đến trường, còn chị sẽ đi qua cầu Cửa Đại, tới thành phố Hội An, lau dọn nhà cửa cho một số gia đình khá giả hoặc người nước ngoài thuê nhà ở đây. 

Nhưng hiện tại, chồng chị, anh Trần Văn Sơn cho biết: “Trước, vợ tôi làm kín cả tuần. Mỗi giờ được trả công 35 nghìn đồng. Nay, chỉ còn việc làm ba buổi sáng các ngày: thứ tư, thứ bảy và chủ nhật. Tổng cộng khoảng 12 - 15 giờ làm trong một tuần. Mỗi tháng chỉ kiếm được dưới 2 triệu đồng”.

Với công việc làm thợ hồ, anh Sơn cho hay: “Trước đây, được trả 400 nghìn đồng mỗi ngày. Nay, nhiều người tham gia vào công việc này, nên ngày công giảm xuống chỉ còn 380 nghìn đồng. Gặp chủ nhà hào phóng, xế chiều, họ có mua cho thợ ly chè mát, ổ bánh mì. Chủ nhà hà tiện, chỉ có ngày công của chủ thầu”.

Với cách tính ngày công của thợ xây (380 nghìn đồng x 26 ngày), mỗi tháng anh Sơn thu nhập được 9 triệu 880 nghìn đồng, cộng với gần 2 triệu đồng của vợ, cuộc sống ở nông thôn sẽ tính toán số tiền đó chia cho số ngày trong tháng. Anh Sơn cho biết: “Mỗi ngày, chi cho ăn uống của gia đình tôi hết 260 nghìn đồng. Chưa tính đến tiền điện, tiền điện thoại, tiền wifi, tiền xăng xe, tiền đóng góp học hành cho ba đứa con nên vợ chồng phải căn cơ, rất tiết kiệm”.

Chị Luyện đi chợ mua đồ cho gia đình, với giá cả hiện tại, chị cho biết: “Cùng thời điểm này năm trước, giá trứng gà công nghiệp chỉ 30 - 32 nghìn đồng/kg, nay đã lên 40 nghìn đồng. Gạo cũng tăng lên 2 - 3 nghìn đồng/kg, trong khi công việc dọn nhà cho khách không những giảm giờ làm mà còn giảm giá tiền. Mỗi giờ dọn dẹp, chỉ được nhận 30 nghìn đồng”.

Vậy những ngày không đi làm bên Hội An, chị có đi làm việc khác không? Chị Luyện khẽ gật đầu, cho biết: “Ở bên phố có mấy chị rủ đi dọn cỏ ruộng bỏ hoang, để họ trồng hoa màu, hoặc đảo gốc cỏ trong các khu vườn villa..., nếu theo nhóm cũng có việc. Nhưng họ đi làm sớm, từ lúc sáu giờ. Tôi bận nấu ăn sáng cho chồng con, không tham gia làm vào giờ đó được”.

“Nếu trước đây ở nông thôn có nhiều việc, kêu người, kiếm người. Nay cũng ít việc. Tôi cũng bàn với vợ, đổi nấu mì ăn liền với trứng, mì Quảng mua theo ký về ăn với nước kho gà, kho thịt, bằng cách ăn cơm sáng cho chắc dạ nhưng vợ tôi không chịu”, anh Sơn, bày tỏ. Những ngày không sang phố Hội An dọn vệ sinh, chị Luyện theo nhóm người trong thôn đi bóc vỏ cây keo. Chị Luyện xòe bàn tay đã có những nốt chai sần, cho biết: “Công tính theo sản lượng, ngày kiếm 70 nghìn đồng, ngày kiếm được 100 nghìn đồng. Vất vả, nặng nhọc. Nhưng ít khi có việc để làm”.

Những “lối rẽ” tạm thời

Nhà anh Sơn, chị Luyện là một trong nhiều gia đình hiện nay, không mất việc hoàn toàn nhưng không có việc trong suốt một tuần, theo đó thu nhập cũng giảm sút. Mối lo của anh Sơn, thời gian tới, bão lụt, công trình xây dựng ngưng nghỉ, anh ở nhà, không có thu nhập nuôi sống gia đình.

Chị Đỗ Thị Hồng Lệ, bán quần áo trên đường Phan Châu Trinh (Hội An), cho biết: “Tôi sinh ra trong gia đình làm nghề đánh cá. Du lịch cho tôi một cơ hội thay đổi việc làm. Nhưng hơn năm qua như một con dao bí ẩn rạch rách be, rách trơn túi đựng tiền của những người vợ, người mẹ như tôi. Năm trước, tôi ở nhà mấy tháng, buồn tay chân, hai giờ sáng theo chồng đi đánh cá sông. Đi được mấy hôm thì mệt đuối luôn. Tính đi, tính lại, tôi mở cái bàn bên lề phố, bán bún thịt nướng kiếm đồng rau đồng mắm”.

Khó khăn không những chỉ tác động trực tiếp đến lao động trong ngành du lịch mà còn đến chuỗi giá trị khác liên quan trong sinh hoạt tiêu dùng. Bà Lê Thị Khương, ở làng rau Trà Quế (phường Cẩm Hà, Hội An), cho biết: “Trước, rau bán được giá. Nay nhiều nhà không việc làm, vỡ đất trồng rau ăn, nhiều nhà hàng không mở cửa, nên rau làng Trà Quế bán ế, bán rẻ”.

Thu nhập trong những dịch vụ du lịch hầu như đã biến mất. Một mùa hè cũng sắp qua, khí thế cho kỳ nghỉ hè, đón khách hầu như không được kích hoạt vì những e dè của đại dịch. Nhiều người sống ven biển đã trở về với biển bằng cách mua một chiếc thuyền thúng, vài tay lưới, đánh bắt ven bờ. Anh Đỗ Hồng Khánh chủ homestay ở đảo Cù lao Chàm (Hội An), cho biết: “Qua mạng xã hội, nhiều người hỏi tôi, làm chi bây giờ? Tôi đáp, đi đánh cá thôi”.

Suốt dọc bờ biển Quảng Nam, nhiều lao động đã có cơ hội chuyển đổi thì nay lại trở về nghề cũ, tạm thời kiếm sống qua ngày. Trong số những công việc ở nông thôn hiện tại, nghề biển “dễ thở” hơn nghề khác. Ông Bùi Văn Gát, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết: “Trong bối cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, khai thác hải sản vẫn đang là ngành mang lại hiệu quả kinh tế”. 

Và nhiều lao động trong ngành du lịch ra bờ biển, văng câu. Qua những đợt giãn cách, cảm nhận người dân, chỉ mong an toàn khỏe mạnh và chờ đợi thời gian tới, mọi thứ sẽ đổi thay.

Có thể bạn quan tâm