Cấm đoán không là giải pháp bền vững cho quản lý đô thị

“Cà-phê đường tàu” ở Hà Nội nhiều lần bị yêu cầu dừng hoạt động vì ảnh hưởng an toàn giao thông đường sắt, nhưng thực tế cho thấy các biện pháp cấm đoán hành chính chỉ mang lại hiệu quả ngắn hạn.

Cà-phê đường tàu đã là nơi quen thuộc với nhiều du khách nước ngoài khi đến Hà Nội. Ảnh: HẢI ANH
Cà-phê đường tàu đã là nơi quen thuộc với nhiều du khách nước ngoài khi đến Hà Nội. Ảnh: HẢI ANH

Từ một hiện tượng đô thị tự phát, câu chuyện đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy quản lý, hướng tới những giải pháp căn cơ, hài hòa giữa an toàn, sinh kế người dân và phát triển đô thị bền vững.

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất các đoàn tàu khách phía nam vẫn dừng tại ga Hà Nội, trong khi các đoàn tàu khách phía bắc sẽ dừng tại ga Gia Lâm. Việc tổ chức trung chuyển hành khách giữa hai ga sẽ do Sở Xây dựng Hà Nội cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan xây dựng phương án, tổ chức thực hiện. Tất cả nhằm bảo đảm lưu thông hành khách, vừa bảo vệ không gian di sản, đặc biệt giảm ùn tắc giao thông phía trong nội đô mỗi khi có tàu hỏa chạy qua. Nếu đề xuất trên được thực hiện, tuyến phố “cà-phê đường tàu” sẽ không còn tàu khách chạy qua.

Từ không gian tự phát đến địa điểm check-in

“Cà-phê đường tàu” đã là cái tên quen thuộc với nhiều du khách nước ngoài khi đến Hà Nội, dãy hàng quán này nằm ven tuyến đường sắt qua các con phố Phùng Hưng, Trần Phú, Lê Duẩn, Khâm Thiên. Đây là tuyến đường sắt được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, chạy xuyên qua khu dân cư đông đúc của Hà Nội, một đặc điểm lịch sử để lại cho không gian đô thị nội đô hiện nay.

Trong nhiều thập kỷ, dọc theo đường ray là nơi sinh sống của các hộ dân, trong đó không ít gia đình gắn bó với ngành đường sắt. Tận dụng phần hiên nhà sát sít, một số hộ buôn bán nước chè, sau đó phát triển thành quán cà-phê nhỏ. Ban đầu, hoạt động chủ yếu phục vụ người quen, khách qua đường.

Năm 2018, khi hình ảnh đoàn tàu chạy sát dãy nhà dân được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và các kênh truyền thông quốc tế, khu vực này nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi tiếng với du khách nước ngoài. Các quán cà-phê cũng theo đó “mọc lên”. Mỗi chuyến tàu chạy sát bên bàn cà-phê đem lại cho họ cảm giác mạnh và thích thú. “Tôi đã thấy tàu chạy qua một lần và thấy nó rất kịch tính. Tôi muốn quay lại và xem nó thêm một lần nữa trước khi rời Hà Nội”, anh Alex, du khách người Anh cho biết.

Không gian hẹp, khoảng cách giữa đoàn tàu với người dân hay du khách chỉ tính bằng cm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hành lang đường sắt. Do đó, thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn điểm “nóng” này. Như ban hành lệnh cấm toàn diện vào năm 2019, rào chắn các lối vào mỗi khi có tàu qua năm 2022 đến các đợt kiểm tra, xử phạt hành chính trong giai đoạn 2023-2024 và gần đây là yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành không đưa du khách đến khu vực cà-phê đường tàu.

Tuy vậy, nghịch lý là, cứ sau mỗi lệnh cấm, mỗi đợt siết chặt, hoạt động kinh doanh chỉ “tạm lắng” rồi dần tái diễn, du khách tìm đến lại tăng thêm.

Tạo hành lang để giữ mô hình kinh doanh?

Theo nhiều chuyên gia, việc cấm đoán nhưng không hiệu quả là phản ánh giới hạn của cách tiếp cận dựa chủ yếu vào cấm đoán. Khi một nhu cầu xã hội vẫn tồn tại, việc ngăn chặn bằng biện pháp hành chính đơn thuần khó có thể tạo ra trật tự bền vững.

Ở góc độ giao thông, nhiều ý kiến nhấn mạnh an toàn đường sắt là yêu cầu không thể thỏa hiệp, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Song, bài toán đặt ra không chỉ dừng ở an toàn, mà còn là cách thức quản lý hài hòa giữa kỷ cương đô thị, sinh kế người dân và nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Từ câu chuyện “cà-phê đường tàu” có thể thấy rõ thách thức trong quản lý các không gian đô thị tự phát tại Hà Nội - một đô thị giàu lịch sử đang chịu sức ép lớn về dân cư, hạ tầng và phát triển du lịch. Khi một hiện tượng đã tồn tại nhiều năm và gắn với đời sống kinh tế-xã hội của người dân, cách tiếp cận chỉ dựa vào cấm đoán khó tránh khỏi những bất cập.

Ông Phan Đình Huệ, đại diện một doanh nghiệp lữ hành cho rằng, cấm hoàn toàn hoạt động du lịch tại khu vực đường tàu là khó khả thi, bởi du khách vẫn tự tìm đến. Theo ông, vấn đề cốt lõi là cần tổ chức lại không gian này với các quy chuẩn an toàn rõ ràng, thay vì để hoạt động tồn tại trong tình trạng nửa hợp pháp, nửa tự phát.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thay vì đặt câu hỏi “đóng hay mở”, chính quyền cần chuyển sang tư duy quản lý chủ động và linh hoạt hơn: Từ ngăn chặn sang tổ chức, từ xử lý sự vụ sang xây dựng quy chuẩn. Việc nghiên cứu thí điểm mô hình quản lý hợp pháp, với giới hạn cụ thể về không gian, thời gian hoạt động, số lượng khách, cùng cơ chế giám sát chặt chẽ, có thể giúp giảm thiểu rủi ro và đưa hoạt động này vào khuôn khổ.

“Cà-phê đường tàu”, vì thế, không chỉ là câu chuyện của vài dãy phố ven đường ray, mà là phép thử năng lực quản trị đô thị trong bối cảnh Hà Nội đang tìm kiếm sự cân bằng giữa an toàn, trật tự và phát triển bền vững. Lời giải cho bài toán này không chỉ nằm ở các mệnh lệnh hành chính, mà đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn, trong đó quản lý nhà nước đóng vai trò kiến tạo, điều tiết và dẫn dắt các không gian đô thị đang vận động không ngừng.

TS Lê Thị Minh Hằng, chuyên gia du lịch đô thị nhận định: Khi chưa có khung pháp lý và tiêu chuẩn an toàn phù hợp cho những không gian đô thị đặc thù như “cà-phê đường tàu”, cấm đoán trở thành giải pháp dễ lựa chọn nhất. Tuy nhiên, nếu không có phương án thay thế cho người dân và không tổ chức lại hoạt động một cách bài bản, lệnh cấm rất khó duy trì hiệu quả lâu dài.