Không ít điều ngạc nhiên…
Một năm, Bảo tàng Mỹ thuật cấp quốc gia chỉ có một vài sự kiện long trọng diễn ra lễ khai mạc tại Sảnh đón tiếp khách ở khu nhà A - thường gọi nôm theo kiến trúc cổ là “gian chuôi vồ” - là mặt tiền tòa nhà chính, hướng ra sân cỏ của Bảo tàng. Chiều 14/11, nếu là khách ngang qua, hẳn ai cũng sẽ tò mò khi thấy không biết triển lãm lớn gì của bảo tàng mà nhiều người có vị thế long trọng lên cắt băng thế. Trong đó có hai người, một là cựu Phó Giám đốc Bảo tàng - họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp; hai là TS Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng; chưa kể là còn có ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam… Nếu ai từng quan sát trước đó, còn thấy sau lời phát biểu cảm tưởng của một số họa sĩ lão thành tóc trắng râu bạc về triển lãm, thì có một thanh nữ chân dung đằm, dáng nhỏ nhắn trong tà áo dài thẫm mầu lên phát biểu cảm ơn mọi người đầy xúc động, rụt rè, mà người nghe chỉ nghe rõ nhất là… cảm ơn và xin lỗi “mẹ của tôi”!
Điều ngạc nhiên thứ hai đối với người xem là tiếp đó bước đến cửa phòng trưng bày, đọc qua tên triển lãm rồi, thì chưa vào phòng tranh để thấy lời Tự bạch của tác giả và tác phẩm, đã được bước qua liên tiếp bốn tấm bảng lớn là loạt bài bình luận của những người “có sừng mỏ” trong giới mỹ thuật từ bắc vào nam. Ngoài bài của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp, thì cạnh đó là bài của bà Vũ Hoàng Hoa, nhà nghiên cứu và sưu tầm. Tiếp đó là hai bài viết của hai họa sĩ trung niên Nguyễn Sơn (miền nam), Trịnh Minh Tiến (Hà Nội).
Điều ngạc nhiên thứ ba là không chỉ ở buổi khai mạc, nếu ai quan sát tiếp theo trước và sau ngày chính thức, còn lạ là thấy ngoài việc tấp nập người xem ở nhiều độ tuổi khác nhau, đều khá quen biết nhau trong giới. Thì kha khá nhiều khán giả chuyên môn (cũng là họa sĩ) đang ở tuổi vững chãi trên dưới “tam thập nhi lập”; họ đùa nhau là “sắp mọc răng nanh” trong mỹ thuật trẻ miền bắc, khi gặp nhau tại triển lãm để… xem Nguyên vẽ thế nào!
Vậy, các tác phẩm trong triển lãm cá nhân đầu tay của “thanh nữ” Nguyễn Trần Thảo Nguyên - sinh năm 1996 tại Sơn La, đã tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2019 và hoàn thành tấm bằng thạc sĩ mỹ thuật năm ngoái (2022) ra sao? Để diễn ra những sự ngạc nhiên thú vị như trên?
![]() |
| Tranh “Mơ 2” - sơn dầu, khổ 142 x 155 cm. |
Trả lời câu hỏi ngạc nhiên… bồng bềnh!
Dưới đây là một số ý kiến bình luận chung của các khán giả cũng nhiều độ tuổi có kinh nghiệm trong nghề để xem tranh của Nguyên, được chúng tôi ghi lại.
Việc đầu tiên là loạt tranh của một họa sĩ nữ trẻ ra mắt lần đầu, nhưng cũng tương đối khó “đọc” được tranh nếu không có cái nhìn chuyên môn, bởi cả 31 bức tranh đều theo phong cách Biểu hiện - bán Trừu tượng. Khổ dọc bé nhất là 75 x 55 cm; khổ lớn nhất là 155 x 200 cm, mà ai theo nghề “cày” tranh sơn dầu tự do, đều biết phải có nguồn lực tinh thần thế nào, mới “trưng” ra được loạt tranh… nhìn được như vậy sau gần ba năm dồn sức sáng tạo (từ 2021 đến 2023).
Nhìn những bức tranh, như ta nửa nhìn thấy, nửa không những đám mây trôi bồng bềnh trên mặt nước, vài phút là biến hình đủ kiểu rồi lại liên tục tan. Tổng thể, đây là dòng chảy tâm sự của một thanh nữ với nhiều vẻ, vừa sâu sắc vừa hồn nhiên. Điểm lạ là, có khi một trong số tác phẩm có cả hình ảnh “tâm sự hộ” giãi bày, chia sẻ được cả cảm giác cho những người thân lớn tuổi hơn. 31 bức tranh là nhiều luồng kể, như mây, gió của một ngày vừa sắp nắng lại sắp mưa trôi, đọng hình bất kỳ vài giây rồi lại thay đổi. Như mặt nước lắm dòng nguồn, luồng chảy cuốn đi liên tục thay đổi những hình ảnh liên tưởng và cả những luồng ngầm bí ẩn khá đáng yêu. Có thể hiểu, cảm thêm về loạt tranh và cảm xúc của tác giả qua những lời tự bạch như sau: “Tôi đang mơ, hay đang tỉnh, tôi không chắc lắm, chưa bao giờ hai thứ đó rõ ràng cả, đôi lúc chúng đan xen và lẫn vào với nhau, mà vì thế tôi cứ luôn phải đi tìm một điều gì đó, để khỏa lấp, để cảm thấy mình đang hiện hữu… Ở đó, tôi tìm thấy mình… trái tim cứ thắt lại… Những chuyển mình trong trái tim đã hình thành như nhựa sống và nuôi dưỡng chính mình, tôi muốn làm mới... để nó sống mãi ở trong tôi như một đóa hoa”.
Có lẽ “những đóa hoa” Biểu hiện - Trừu tượng của một tác giả tươi trẻ khá hồn nhiên như vậy, mới dẫn đến thu hút được nhiều nguồn cảm xúc và lý giải khác nhau, từ nhiều khán giả. Mà giải thích một cách cụ thể hiện hữu là những bản viết với nhận định khác hẳn nhau, được viết ra thành lời nhận định và hy vọng, từ những người xem ở bậc cha chú, đàn anh, đàn chị, nhưng đều tâm tình chia sẻ như những người bạn ở trong làng nghề họa.
![]() |
| Tranh “Số 12” - sơn dầu, khổ 100 x 155 cm. |
Có một câu chuyện ngoài lề cũng khá thú vị, là mấy hôm sau khi thu hút khá đông nghệ sĩ đủ các lứa tuổi vào xem tranh, người ta sẽ thấy khán giả trẻ khi vào hoặc ra lại chụm đầu vào một mảnh giấy nhỏ dán ở tấm biển cũng gần cửa. Ai nhìn xong cũng quay đầu nhoẻn miệng, hoặc rôm rả bàn tán nếu đi nhóm đôi, ba. Chúng tôi tiến lại gần xem, thì thấy mảnh giấy trắng nhỏ, nhưng in chữ hẳn hoi chứ không phải viết tay. Nguyên văn thế này: “Chúc mừng “lưng tưng bừng” triển lãm của bạn Nguyên nhé! Mong bạn sửa hoặc bỏ chữ thừa trong ngoặc đơn đôi câu này giùm: Bồng bềnh Nguyên sẽ là Nguyên/ (Để rồi) Vung vẩy, tung tẩy (bút vẽ) liên miên… bồng bềnh!”.

