Ca-tơ-rin Các-nâu:

Bị cuốn hút bởi một tâm hồn Việt Nam mới

25 năm với rất nhiều chuyến trở đi trở lại Việt Nam, Katherine Karnow, phóng viên ảnh độc lập người Mỹ, hiện đang trưng bày triển lãm 25 năm của một đất nước đang thay đổi tại Art Việt Nam gallery. Triển lãm dẫn người xem cùng tác giả đi qua một giai đoạn đặc biệt của một đất nước đang bắt đầu phát triển mạnh mẽ về kinh tế- xã hội. Bên lề triển lãm, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng bà:

Nhân vật trong ảnh (người phụ nữ trên chuyến tàu thống nhất năm 1990) gặp lại người chụp ảnh tại lễ khai mạc triển lãm.
Nhân vật trong ảnh (người phụ nữ trên chuyến tàu thống nhất năm 1990) gặp lại người chụp ảnh tại lễ khai mạc triển lãm.

Một Việt Nam lãng mạn

- Cá nhân tôi bị ấn tượng mạnh trước bức ảnh bà chụp một người đàn ông trung niên đang ôm cây ghi-ta, phía sau ông là tấm bảng đen ghi thông tin về lớp luyện thi đại học và dạy ký xướng âm, chung quanh là xô chậu có vẻ chật chội, nhưng có vẻ như ông ấy đang rất bình thản, không bận tâm đến thực tại nhiều. Còn với bà, bức ảnh có gì đặc biệt không?

- Tôi cũng thích bức ảnh đó vô cùng và có kế hoạch chiều nay đến thăm lại nhân vật ấy của mình. Quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng ta nói đến câu chuyện này.

- Có nghĩa là bà còn giữ địa chỉ và tên tuổi của ông ấy?

- Vâng, tất nhiên rồi, tôi có địa chỉ của rất nhiều nhân vật khác nữa. Tôi cố gắng để trở thành một nhà báo, chứ không chỉ là một người chụp ảnh. Thời điểm đó, tôi chụp ảnh bằng phim nên không có ảnh tặng riêng ông ấy, lần này thì tôi đã chuẩn bị sẵn một bức. Tôi mong ông ấy còn ở đó và chưa quên mình.

- Bà có thể kể lại thời điểm chụp bức hình này?

- Ðó là những năm đầu thập niên 1990. Tôi nhớ là dịp ấy, tôi rất muốn chụp ảnh những cái tàu điện của Hà Nội nhưng bạn có thể hình dung, thời điểm ấy, cứ ai đó đến Việt Nam mà nhìn không giống người châu Á là trẻ con lại cho rằng đó là người Liên Xô. Chúng bu quanh, reo hò "Liên Xô, Liên Xô", và nhất là với một người chụp ảnh như tôi, các bạn nhỏ này còn mạnh dạn trêu đùa bằng cách hò reo trước ống kính, khiến tôi đôi khi rất khó ghi lại hình ảnh mình muốn. Tôi đã lùi dần vào bên trong cửa của một căn nhà nhỏ, có bối cảnh như bạn thấy trong ảnh, hi vọng lũ trẻ sẽ chóng chán tôi hơn và bỏ đi (cười). Người đàn ông ấy chấp nhận cho tôi vào một cách nhẹ nhàng. Vì mục tiêu chụp cho được cái xe điện nên tôi không bận tâm đến ông ấy lắm, mà ông ấy cũng vậy. Nhưng do phải chờ đợi các thời điểm hợp lý của "nhân vật" xe điện nên đôi khi tôi nhìn quanh, và đến một lúc, tôi giật mình nhận thấy đang có một khuôn hình vô cùng đẹp và lãng mạn ngay trước mắt mình. Ông ấy ôm cây ghi- ta, như đang trôi trong thế giới tinh thần của riêng mình, không để ý gì đến sự hiện diện chộn rộn của tôi...

- Bà có nói đến sự lãng mạn trong khuôn hình của mình và điều này tôi thấy có ở nhiều bức ảnh khác nữa. Theo bà, đó liệu có phải là một đặc điểm của Việt Nam 25 năm trước?

- Tôi tin vậy. Tôi gọi sự lãng mạn ấy là một đặc điểm của tâm hồn Việt Nam. Sự lãng mạn, bình thản, giàu cảm xúc, bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ chỗ nào.

- Và nay, 25 năm sau, tâm hồn ấy thay đổi như thế nào theo nhìn nhận của bà?

- Phải thừa nhận là nhịp độ cuộc sống ở đô thị Việt Nam đã nhanh và bận rộn hơn rất nhiều, khiến cho tâm hồn ấy không dễ dàng bộc lộ ở mọi nơi chốn như xưa nữa. Nhưng nó vẫn còn đấy, chỉ là bị che phủ đi thôi, bởi rất nhiều xe gắn máy chẳng hạn (cười). Tôi thí dụ, nếu bạn muốn tìm kiếm một bức ảnh gợi cảm giác hoài nhớ, lãng mạn như bức người đàn ông ôm cây ghi- ta, bạn chỉ cần đi vào những con ngõ nhỏ của Hà Nội. Chắc chắn, bạn sẽ thấy có một sự lãng mạn rất mới.

Một Việt Nam của nhiều cơ hội

- Một Catherine Karnow sẽ thế nào ở Việt Nam nếu không phải là phóng viên ảnh người nước ngoài có một quan hệ đặc biệt với Ðại tướng Võ Nguyên Giáp và đại gia đình ông?

- Phải thành thật nói rằng, tôi rất biết ơn mối quan hệ với Ðại tướng và gia đình ông. Nhờ mối quan hệ ấy mà nhiều khi, tôi dễ dàng tiếp cận được với nhân vật của mình hơn: thí dụ như với kế hoạch chụp ảnh chân dung những người giàu mới ở Việt Nam chẳng hạn. Nhưng không phải tôi biết ngay khi muốn tiếp cận họ đâu, mãi về sau, đến cuối câu chuyện với họ, tôi mới nhận ra như vậy. Nhưng cũng phải nói tiếp là sau bước tiếp cận ban đầu thuận lợi ấy, các nhân vật của tôi vẫn hoàn toàn có thể từ chối tôi nếu họ cảm thấy không tin tưởng tôi hoặc không có cảm hứng chia sẻ cùng tôi câu chuyện của họ, phải không? Tôi không chỉ muốn chụp một bức ảnh đẹp mà muốn có được những bức ảnh chứa đựng nhiều hơn một lớp nghĩa bề mặt. Chính vì thế tôi luôn muốn lựa chọn cho được những bối cảnh và nhân vật thật đặc trưng. Và điều quan trọng là mình không được chủ quan với bước khởi đầu thuận lợi mà phải luôn cố gắng để giữ đúng là mình trong các bước đi tiếp theo, làm thế nào để nhân vật tin tưởng mình, có thể chia sẻ cùng mình.

- Thử thách lớn nhất của bà trong công việc của một phóng viên ảnh ở Việt Nam có thể là gì?

- Tôi không cho phép mình thừa nhận là có nhiều thử thách ở đây vì so với các đồng nghiệp khác của tôi khi tác nghiệp ở chiến trường, vùng thiên nhiên hoang dã hoặc ở những nước có tập tục văn hóa rất đặc thù, công việc ở Việt Nam của tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Người Việt Nam cởi mở và sẵn sàng tiếp nhận một người với nghề nghiệp như tôi. Nhưng cũng có thể nói, khó khăn đáng kể là việc phải bóc tách một sự việc, một vấn đề qua nhiều lớp vỏ hơn để tiệm cận với sự thật. Như tôi đã nói, tôi muốn là một người làm báo tốt nên khó khăn này hóa ra lại cuốn hút tôi.

- Trò chuyện cùng bà, tôi có cảm giác là mỗi một chuyến trở lại Việt Nam đều khiến bà cảm thấy có thêm nhiều hơn cơ hội để lần sau trở lại?

- Ðúng vậy. Việt Nam đã và đang mở ra cho tôi nhiều hơn các cơ hội công việc. Tôi đã có thể xác định được ba mục tiêu lớn cho từ nay đến 2016: mở các khóa hội thảo, đào tạo nhiếp ảnh ngắn hạn; tìm kiếm đối tác là các tập đoàn, công ty lớn ở đây, nhất là với những nơi có các dự án xã hội nhân đạo - tôi có thể chụp ảnh các dự án cho họ; gây quỹ quần chúng qua internet để thực hiện các dự án giúp đỡ nạn nhân chất độc mầu da cam. Nhưng thử thách của tôi là tìm làm sao cho được một đại lý địa phương có thể giúp tôi tiếp thị và quản lý các dự án như vậy. Vì mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn là nhiếp ảnh, là các bức ảnh của mình và tôi phải tập trung hoàn toàn cho chúng.

- Chân thành cảm ơn bà về cuộc trò chuyện cởi mở này.

C. Karnow là một phóng viên ảnh độc lập, làm việc cho tạp chí Mỹ danh tiếng National Geographic. Bà còn được biết đến như một giảng viên giàu kinh nghiệm cho các khóa học nhiếp ảnh của tạp chí này, đặc biệt là các chương trình thảo luận vòng quanh nhiều thành phố ở Mỹ. Ở Việt Nam, C.Karnow được biết đến là nữ phóng viên nước ngoài duy nhất tháp tùng Ðại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyên cơ đưa ông lần đầu tiên trở lại Ðiện Biên Phủ kể từ chiến thắng năm 1954.

Có thể bạn quan tâm