Bên lề cuộc chiến

“Mười năm chiến tranh đánh đổi cả một đời mất mát”. Đó là nhận định của Othman Belbeisi, Giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc LHQ, trong bài viết trên trang IOM Blog tuần trước, nhân dịp tròn một thập niên cuộc nội chiến xảy ra ở Yemen.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: MAHNAZ YAZDANI
Biếm họa: MAHNAZ YAZDANI

Othman Belbeisi viết: “Mười năm. Đó là khoảng thời gian mà người dân Yemen không được sống cuộc sống của mình, mà phải trải qua những đợt không kích, qua nạn đói, qua mất mát. Một thập niên chiến tranh đã khiến cơ sở hạ tầng của Yemen bị tàn phá và người dân kiệt sức. Ấy vậy, khi năm thứ 11 bắt đầu, thế giới dường như vẫn không để ý đến hoàn cảnh khốn khó của Yemen”.

Basma ở Al Hodeidah phải cùng các con chạy đến Al Makha để tìm kiếm nước sạch. Basma phải đi bộ hàng giờ mỗi ngày chỉ để đổ đầy một vài can nhựa nước sạch, để cứu đứa con út ngất xỉu vì khát trong cái nóng cực độ. Nhiều năm qua, đủ nước sạch vẫn là giấc mơ với ngôi làng của Basma.

Khi nước lũ tràn về, người đàn ông 70 tuổi Ibrahim ở Ma'rib đã phải cõng người con trai khuyết tật trên lưng chạy đến nơi an toàn. Mất mọi thứ - nơi trú ẩn, đồ đạc và cảm giác ổn định, giờ họ sống trong một căn lều tạm bợ, phụ thuộc cứu trợ, mà có thể không đến kịp, thậm chí không đến được…

Đây chỉ là số ít trong hàng triệu sinh mạng bị kẹt bên lề cuộc khủng hoảng kéo dài 10 năm qua ở Yemen. Hiện ở Yemen gần 20 triệu người phụ thuộc vào viện trợ để sinh tồn. Gần 5 triệu người phải di dời, bị đẩy từ nơi này đến nơi khác do bạo lực hoặc thiên tai.

Cộng đồng quốc tế từng rúng động trước những hình ảnh kinh hoàng về chiến tranh, về mất mát vì xung đột ở Yemen. Và nay, 10 năm trôi qua, câu chuyện đau khổ chưa kết thúc, mà chuyển trọng tâm sang trường hợp khẩn cấp mới. “Cuộc nội chiến không phải chỉ vừa bắt đầu ngày hôm qua mà hậu quả của nó ngày càng nặng nề hơn”, Othman Belbeisi viết.

Đất nước Yemen vẫn chỉ được nhìn nhận qua lăng kính của xung đột và nghèo đói. Chuyên gia LHQ cảnh báo “đã đến lúc chúng ta nhớ đến những con người đằng sau những số liệu thống kê”. Là một trong những quốc gia nghèo nhất trong cộng đồng Arab, Yemen giờ ngày càng nghèo thêm, nhưng không phải vì người dân Yemen, mà vì thế giới dường như đang quay lưng.

Othman Belbeisi nhấn mạnh, người Yemen không chỉ là nạn nhân, là những người bên lề cuộc chiến. Họ là những người sống sót, những người chăm sóc, xây dựng cuộc sống mới, là những người mẹ, người cha và những đứa trẻ có hy vọng và hoài bão như bất kỳ ai khác. Họ không cần sự thương hại, mà họ cần sự đoàn kết.

Bởi thế, Yemen không thể bị bỏ lại phía sau, trong những tiến trình đưa ra cam kết và đặt ra ưu tiên của thế giới. Việc tiếp tục lơ là trước nỗi thống khổ của người dân Yemen là thất bại của nhân loại. Cộng đồng quốc tế cần biến sự đồng cảm thành hành động.