Một chiều cuối năm, khi những người đi xa lũ lượt trở về, thì May lại khăn gói ra bến xe huyện để lên thành phố. May nói với Kê trong hơi gió thốc lạnh buốt, em đi làm, thỉnh thoảng lại về, việc gì anh phải lo. Kê không nghe rõ, chỉ thấy tiếng xe cộ và tiếng gió bùng nhùng trong tai. Chớp mắt, chiếc ô-tô đã vụt qua, để lại một làn khói trắng nát vụn rớt xuống mặt đường. Kê đứng tần ngần một hồi lâu, thấy hai bên đường, những cành đào trong phiên chợ cuối năm, hoa tả tơi trút xuống.
May đi rồi, cô quyết đi không nghe lời ngăn cản của Kê. Với Kê, đi làm ô-sin thì có sung sướng gì! Ở quê, dù vất vả nhọc nhằn, nhưng được tự do trên đồng đất của mình, thích làm thì làm, thích chơi thì chơi. Còn đi ở cho người ta, gặp nhà tử tế không sao, rơi vào nhà cay nghiệt thì bao điều khổ sở. Nghĩ thương May quá, nhưng Kê cũng chả làm được gì. Kê hùng hục cày xới trên cánh đồng khoai, trong những cơn gió bấc ràn rạt thổi của những ngày tháng Chạp. Mồ hôi túa ra mặn chát và nóng hổi. Những củ khoai no tròn, hồng xỉn lần lượt phơi mình trên thớ đất nâu màu mỡ theo từng đường cày, thành những hàng xa ngút tầm mắt. Kê dừng tay thở, ngồi phệt xuống, cầm một củ khoai căng bóng xoa xoa cho sạch rồi đưa vào miệng cắn thử. Miếng khoai sống giòn tan, ngọt, bùi và mùi nhựa mới hăng hăng xộc vào mũi Kê. Những sợi dây khoai ngoằn ngoèo vướng vít và rối rắm trong mắt Kê. Kê thả ánh mắt lơ đãng ra xa, trên triền đê, cỏ may phất phơ bóng nhạt rủ xuống ngập chiều. Một lúc, miếng khoai trong miệng Kê chỉ còn toàn bã.
May đi được ít ngày đã nhờ người mang tiền về cho mẹ sắm Tết. Bảo, cứ sắm sửa cho thoải mái, không việc gì phải tiếc. Lại nhờ người gửi tiền cho Kê, bảo, mua lấy bộ com-lê mà mặc cho tươm tất, chứ lúc nào cũng có cái áo phao to sù sụ, chả ra dáng chút nào. Kê cầm tiền người ta đưa mà lòng dạ như bị cỏ may găm nát bấy.
Tết ấy, May không về. Tất nhiên là vậy. Khi đi, May đã bảo thế còn gì. Lòng Kê cứ chống chếnh như túp lều gianh gió ùa vào tứ phía. Kê vẫn chưa quen với việc May đi. Nên mới mồng hai Tết, Kê đã bắt xe lên thành phố, gọi cho May để gặp cô. Ngồi giữa công viên thành phố ngập tràn hoa rực rỡ, Kê hồi hộp chờ May. Nhấp nhổm hết đứng lại ngồi, hơn một giờ đồng hồ sau, May mới tất tả chạy đến. May vừa đến nơi, Kê đã thấy sực lên một mùi thơm lạ lẫm từ người May. Mái tóc May rõ suôn mượt. Đôi lông mày đen nhánh và hàng mi cong. Đôi môi thì đỏ chót và căng mọng. Mới nhìn, Kê đã muốn cắn một cái vào đôi môi ấy. Cả bộ quần áo May mặc trông cũng khác. Rõ là May đã khác. Kê thấy choáng ngợp và run rẩy. Mới chưa lâu… Ngồi ở ghế đá, Kê cứ nhìn May mãi. Đúng là nước ở thành phố có khác, làm May đẹp hơn bao nhiêu. May liến thoắng kể, rằng nhà ấy tốt lắm, chẳng để cô phải thiếu thốn thứ gì. Vừa mới lên làm, họ đã cho vài triệu gửi về nhà tiêu Tết. À mà sao anh không mặc com-lê, anh đã mua chưa vậy? Lần sau nhớ phải mặc cho em nhìn nhé! Mà em ở đó người ta trả cho bốn triệu một tháng, tính cả Tết là tám triệu, bằng cả tấn lúa ở quê rồi còn gì. Tiền đó em cất riêng ra đấy chứ sinh hoạt ăn uống hằng ngày em có phải mất đồng nào đâu. Cả quần áo cũng được cho. Anh nhìn đi, toàn đồ mới và đẹp. May nói cười tíu tít, chẳng để Kê xen vào câu nào. Bỗng May giật mình, thôi chết, đến giờ em phải về rồi. Em chỉ xin phép đi được một lúc thôi. Hôm nay nhà ấy có khách đến ăn cơm, em phải về làm việc. Nói rồi, May lại tất tả chạy đi. Kê ngẩn ngơ nhìn theo bóng May khuất dần rồi lầm lũi trở ra bến xe. Mùi thơm từ người May vẫn phảng phất, trộn lẫn với mùi xăng dầu xe cộ làm Kê thấy nôn nao.
Tết qua đi nhẹ bẫng, giêng hai về ngân ngấn những chồi non. Kê đứng giữa cánh đồng ngằn ngặt xanh, gió xuân hây hẩy đưa hương nồng ấm. Sắp đến ngày hội làng, Kê nhắn May dù bận thế nào cũng xin phép người ta cho về quê. May bảo ừ. Vậy mà, Kê đứng chờ ở bến xe mãi không thấy May đâu, gọi điện thì không liên lạc được. Chờ đến tối mịt mờ, khi chẳng còn chuyến xe nào từ thành phố nữa, Kê mới lủi thủi ra về. Hôm nay, hội tàn rồi, May mới gọi cho Kê, bảo, em xin lỗi, bận không về được. Kê buồn rầu, lặng lẽ lên đê ngồi. Cỏ may trong sắc xuân ánh lên sao mà bạc bẽo?
Thấm thoắt, xuân qua, hạ tới, thu chùng chình sang. Thế mà May vẫn chưa về thăm nhà. Bao lần hứa lên hứa xuống nhưng đều lỡ hẹn. Nhưng một hôm, khi Kê vừa từ đồng về thì đã thấy mọi người bảo nhau, con May về đấy. Kê giật mình, May về sao đột ngột, không báo trước. Chẳng kịp rửa mặt mũi chân tay, Kê tất tả chạy sang nhà May. Trông May rực rỡ như một đóa hoa, May nói nói cười cười với mọi người nhưng sao Kê thấy xa cách quá. Tối đó, May bảo Kê ra quán cà-phê. May không thích ra triền đê ngồi như hồi xưa nữa. Bảo, vừa gió, vừa bẩn, lại nhiều cỏ may găm cả vào quần áo, giũ không sạch được. Kê ngồi cạnh May, một lúc, hai người im lặng. Ánh đèn mờ mờ hắt lên khuôn mặt May một vẻ xa xôi. Tiếng May thoảng qua như tiếng gió làm lòng Kê xơ xác như cánh đồng vừa xong vụ gặt. Anh đừng chờ em nữa. Kê bàng hoàng nghe như gió thổi hun hút dọc triền đê, cỏ may cứa đứt buổi chiều. May đi…
Kê thấy những người cùng đi làm trên thành phố về bảo rằng, May vào nhà ấy hơn chuột sa chĩnh gạo. Hầu hạ một cụ già nằm đâu nằm đấy, đến bữa cho ăn, đến giờ thay giặt, chả nhọc nhằn gì. Ông bà chủ đi làm tối ngày, một mình May quán xuyến nhà cửa. Nhà lại có mỗi một cậu con trai đang là sinh viên trường thuốc. Hình như May và cậu con trai đó đang yêu nhau thì phải. Lại bảo, thôi Kê quên May đi, nó ở trên đó sung sướng, sẽ chẳng về chân lấm tay bùn nữa đâu. Mà có khi từ người ở rồi lại thành bà chủ cũng nên. Ai mà biết được. Kê choáng váng. Lẽ nào May thay đổi nhanh như vậy? May đang nắm trong tay cơ hội đổi đời?
Một chiều cuối năm, như cái chiều May ra đi, Kê giật mình khi thấy May đột ngột trở về. May nằm trong buồng, cài chặt then cửa, không gặp ai. Kê sốt ruột lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra với May. Dù thế nào, Kê vẫn còn thương May nhiều lắm. Kê càng sửng sốt hơn khi nghe người ta xì xào bàn tán. May tưởng là mình yêu được chàng sinh viên trường thuốc thì sẽ thành con cháu trong nhà ấy. Ai dè, lúc May có bầu, hắn liền quay ngoắt lại, bảo bị May dụ dỗ. Ông bà chủ thấy vậy lên cơn giận dữ, quẳng cho May ít tiền bảo đi giải quyết rồi đuổi việc. Khóc cạn nước mắt, chẳng còn nơi nào bấu víu, cũng chẳng đành lòng vứt bỏ một sinh linh, May trở về nhà.
Kê nắm chặt đôi bàn tay, máu sôi lên. Chỉ muốn đến tận nơi, gặp cái nhà thất đức ấy, cho một trận. Đang nổi ba máu sáu cơn chuẩn bị lên thành phố thì May đã chạy đến ngăn Kê lại. Anh Kê, em xin anh đừng đi nữa…
Một sớm mùa xuân, khi May vừa từ thửa ruộng xanh non bước lên tới triền đê thì gặp Kê đi tới. May ngượng ngùng, cúi mặt, lấy chiếc nón che cái bụng lùm lùm. Kê nắm lấy tay May, vứt chiếc nón xuống đất. Đừng trốn tránh anh nữa. Anh biết là em đau khổ. Nhưng dù có chuyện gì thì anh vẫn yêu em. Hãy cho anh cơ hội làm bố của con em, May nhé!
Toàn thân May run lên vì xúc động. Những giọt nước mắt của cô rớt xuống, đọng trên đám cỏ may, lóng lánh trong nắng sớm mùa xuân.