"Áo chữ" và người mặc

Áo chữ không phải một danh từ mới. Ấy là người ta nói về những chiếc áo in chữ. Áo in chữ không phải nhằm quảng cáo cho một hãng kinh doanh nào, sản phẩm, hay mặt hàng nào. Cũng không phải in bằng tiếng nước ngoài mà người mặc nhiều khi cũng không hề biết nội dung hàng chữ ấy nói gì. Lâu lắm rồi, đâu như cái ngày đất nước mới mở cửa, có một cụ ông ra đường diện cái áo phông đỏ, có hàng chữ I love you (anh yêu em) bị đám thanh niên chỉ trỏ và bưng miệng cười. Cụ ức lắm, nhưng cũng chỉ nghĩ là đám trẻ cười cụ vì diện áo đỏ (!).

Bây giờ thì trên áo không in tiếng tây nữa. Tiếng ta hẳn hoi, nhưng nhìn những hàng chữ xanh xanh đỏ ấy mà nhức cả mắt. Những chiếc áo phông ấy xuất hiện ở một thành phố lớn phía nam. Dư luận đang nóng lên bởi ý kiến khác nhau lắm. Người khen, người chê, người kín đáo hơn thì chỉ lắc đầu. Những chữ gì vậy? Xin ghi lại một số "thông điệp" trên những tấm áo ấy: "Sống gấp đi! Chớ để người trên thiên đàng, tiền gởi ngân hàng", "Yêu em, yêu như điên/ Cưới về, anh cậy tủ, cuỗm tiền anh đi", "Sống khỏe, chết nhanh, ít của để dành", "Thờ hai chữ bình an", "Người đi tìm chân lý"... Hoặc có những Poster di động chảnh hơn: "9X cần ô-mai", "Cúp cua chớ ngủ một mình, rủ thêm vài bạn chung tình thêm vui", "Ðẹp trai bẩm sinh", "Thề không sợ vợ"...

Chao ôi, lạc giữa rừng chữ mà không khỏi chạnh buồn cho tiếng Việt. Tôi nhớ tới câu thơ Trần Dần: "Tôi khóc những chân trời không có người bay/ Lại khóc những người bay không có chân trời". Nghe nói những cửa hàng áo phông ấy đã bán rất chạy, thậm chí giá cực sốc. Những chiếc áo bình thường không in chữ đành im phắc trên mắc. Còn những chiếc áo chữ thì được chuyền tay nhau, bình phẩm ì xèo. Người mua một cái để diện trong ngày sinh nhật. Người mua mấy cái làm quà cho bạn bè. Một nhà giáo già hỏi một nữ sinh vừa mua chiếc áo in hàng chữ "Cho nhau đi, tiếc chi, đời mấy chốc" hỏi: "Sao em chọn chiếc áo này?". "Em thích". "Thế còn hàng chữ kia?". "Em thích". Khi em đã thích, thầy còn biết nói chi hơn.

Người ta thường nói "Chiếc áo không làm nên thầy tu". Nhưng lại cũng có câu: "Không thầy tu nào không mặc áo lễ". Ðó là phạm trù nội dung và hình thức. Những chiếc áo in những hàng chữ loằng ngoằng kia không phải là không có nghĩa. Nhiều bạn trẻ "thích" hàng chữ vì một lý do đơn giản thôi, nó lạ và... vui. Ði làm, đi học cả ngày mệt rồi, mặc cái áo cho nó thoải mái một chút. Nhưng nhiều bạn xem đó là phương châm sống, là thái độ sống của mình, thờ hai chữ bình an, sống gấp! Ðó là lý do người sản xuất tiếp tục in ra những sản phẩm với những hàng chữ ngày càng "lạ" hơn và "mạnh" hơn. Áo mặc ra đường, mặc cả khi đi chùa, khi vào lớp học.

Tôi đi trên đường phố một ngày chủ nhật và thấy từng tốp thanh niên khoác vai nhau, mặc trên người những tấm áo như thế. Không dám vội đánh giá bản chất người mặc, nhưng nội dung ghi trên áo thì thật là phản cảm. Người trẻ rất nhạy bén với cái mới, cái lạ và cái đẹp. Nhưng cái lạ không đồng nghĩa với cái đẹp. Cái mới không đồng nghĩa với cái nhố nhăng, kệch cỡm. Người xưa nói: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", "Ðẹp phô ra xấu xa đậy lại". Phô diễn thái độ sống tích cực cũng chẳng cần đến mức phải in hình, in chữ lên áo. Ðằng này lại in lên áo những câu, những chữ ngô nghê, những tiếng nói nhặt từ vỉa hè thì đâu còn là nét đẹp văn hóa.

Mở cửa, cùng với gió lành còn có gió độc. Văn hóa ngoại lai thiếu chọn lọc đang xuất hiện tràn lan. Mà cái mốt áo chữ là một trong những biểu hiện lệch lạc như thế.

Có thể bạn quan tâm