Đại lão danh cầm Châu Đình Khóa:

Ai tri âm đó...

Tình cờ, năm 2005, tôi phát hiện ra người được tôn vinh là "Danh cầm hai thế kỷ" lúc ông về Quảng Bình dự lễ kỷ niệm 100 năm lập tỉnh. Ông là tay đàn dân tộc cự phách bảy chục năm, từng đi dạy đàn và dân nhạc từ bắc chí nam, và bây giờ ở tuổi ngoài 100, chưa mấy ai qua nổi ngón đờn Châu Ðình Khóa (trong ảnh). Nhưng ông đương cô đơn, qua hai thế kỷ nặng nợ với âm nhạc truyền thống,  giờ đây một mình thương tiếc những làn điệu dân ca đang dần chìm vào quên lãng...

Cuộc đời phiêu dạt

Lần vô Ðồng Hới ấy, tôi ghé thăm chị Nam Kỷ, người nghệ sĩ Quảng Bình - nữ diễn viên xinh đẹp đứng cạnh Bác Hồ trong bức ảnh chụp đoàn Văn công tuyến lửa ra Hà Nội biểu diễn năm xưa. Tôi đi tìm chị như để tìm lại một ngôi sao lạc của nghệ thuật dân ca, do không được học hành bài bản. Nghe chị Nam Kỷ ca, tôi thắc mắc: 'Bỏ hát lâu rứa mà o ca coi bộ hay dữ?'

- Không! Nay có thầy tui vô, nhớ nghề, tui ca chơi chứ lâu ni bỏ nghề rồi. Dân ca chừ mấy người ưa hát nữa...

Nói rồi như để 'mách có chứng', chị chỉ tôi vào nhà trong, nơi có một ông lão trông mình hạc xương mai đương nằm nghe... trò hát. Ông lão hình như nghe được câu chuyện ở nhà ngoài liền ngồi dậy: 'Tui là thầy 'hắn' đó!' Rồi lão nghệ sĩ chậm rãi: 'Khi mới 14, 15 tuổi cha hắn gửi hắn cho tui dạy hát, tui xin cho hắn đi văn công. Chừ hắn bỏ nghề rồi nhưng vẫn ca  hay. Khó có ai ca 'mùi' như hắn!'

Vậy là tôi đi thăm 'trò', hóa ra gặp được cả 'thầy'!

 Ông Châu Ðình Khóa biên địa chỉ và điện thoại vào tờ giấy rồi hẹn tôi: ' Khi mô  ra Hà Nội thì đến chơi'.

Bây giờ thì ông đương ở Hà Nội. Dân Quảng Bình tự hào có hai người con quê mình sống trên trăm tuổi. Ðại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Châu Ðình Khóa đều là bạn học của nhau thuở còn thơ.

 Cuộc đời danh cầm này phong trần phiêu bạt. Sinh ra trong một gia đình có dòng dõi, nhưng thời thế loạn lạc, từ tấm bé đã phiêu dạt khắp xứ kiếm sống. Chàng trai đất Quảng Bình ấy từng lăn mình Phan Rang, Phan Thiết cày thuê cuốc mướn, cu ly đồn điền...

Ðời chàng thanh niên đổi hướng khi anh gặp một người kế toán của cai lục lộ chuyên ghi chép vật tư công sá phu đường tên là Trợ Tồn. Trợ Tồn là người có năng khiếu âm nhạc, từng là học trò của những nghệ sĩ danh tiếng cung đình Huế một thủa như ông Cả Soạn. Ông Châu Ðình Khóa kể: ông Cả Soạn đánh giá giọng đờn của Trợ Tồn có dư âm của Nam Sách quận công và Tuy An thủa trước. Bằng chứng là ông đi đến đâu cũng có người đi theo học đàn ca các điệu nhạc cổ. 

Châu Ðình Khóa say mê tiếng đờn của thầy mình. Trợ Tồn chơi tỳ bà, nhị, nguyệt, đáy đều giỏi. Thế rồi gặp lúc mặt trận bình dân đương lên, ông Khóa tham gia tổ chức văn nghệ cùng Dương Thị Tuyết Hương, một người đồng hương và là ca nhi có hạng thủa đó. Hoạt động nghệ thuật và tham gia công tác cách mạng đến năm 1945 ông Khóa được kết nạp vào Ðảng, gắn bó với hoạt động văn hóa, đem lời ca tiếng hát phục vụ cách mạng. Có thời gian ông làm Trưởng đoàn Văn công Quảng Bình...

 Ai tri âm đó mặn mà với ai...

 Bây chừ ông ngồi đó, trong căn nhà của người con gái tại tập thể Viện KHXH ở Liễu Giai, tay ôm khư khư cây đàn tỳ bà, mắt lim dim hồi tưởng quãng đời ba phần tư thế kỷ làm người hát rong, tấu lên những khúc ca dân dã như nuôi giữ hồn dân tộc mình và truyền lửa cho cháu con hậu thế.  Ông đương cô đơn giữa thế giới những người không còn biết đến dân ca, dân nhạc... Lâu lâu những ngón tay gầy guộc khẽ bấm gọi nốt đàn xa vắng. Những Hành vân, Lưu thủy, Tứ đại cảnh... Ông ngồi đó, đăm đắm nỗi niềm. Những học trò thuở nào còn có ai chia sớt nỗi niềm ca cổ. Họ đang dần thưa vắng. Ðất Hà Nội chỉ mình ông biết hò Quảng Bình, hát Nam ai, Nam bằng...Nhìn tôi hồi lâu, giọng ông rầu rầu: 'Biết tìm ai bây giờ để hòa giọng đờn, để tri âm. Ðời cây đờn ni dài hơn đời người nhưng giờ chưa biết trao lại ai? Bảo vật hãy còn mấy cuốn sách dạy nhạc cổ mà lo không biết ai còn muốn đọc nó để dùng nữa không?'

Ông đã đi từ bắc vào nam truyền nghề cho ai muốn học mà không lấy dù một cắc thù lao... Từ người học trò nhỏ tuổi như bé Thủy Tiên ở Quảng Bình, hay cô Mai Huệ ở Nhạc viện Hà Nội cũng được ông chăm chút truyền dạy. Nhưng bây giờ hình như người say nghề và ca chuẩn, đàn hay không có mấy nữa. Ông cho tôi xem bản trích ngang lý lịch, đoạn nghề nghiệp, thấy ghi: 'Chơi đờn dân tộc'. Chao ôi, thế mới hay, con người trời sinh ra đã gắn với nghiệp đờn ca ấy, cả một đời chỉ có gắn bó với nghệ thuật cổ truyền. Ông tâm sự: 'Nếu không có Ðảng, tui chỉ là kẻ xướng ca vô loài'.  Ðiều cuối cùng, mà có lẽ là mơ ước sau chót của ông là có một ngày người ta gọi ông là... nghệ nhân. Ông bảo: 'Tôi mơ ước cuối đời có một danh hiệu cho mình để vong linh thầy tôi đỡ tủi. Nhưng hồ sơ xin tặng nghệ nhân âm nhạc còn nằm ở đâu không biết. Dạo ở Quảng Bình, ngành văn hóa có đề nghị tôi làm hồ sơ xin công nhận nghệ nhân. Lại nghe nói họ bảo tôi cả đời là nghệ sĩ chuyên nghiệp nên không thể công nhận là... nghệ nhân được. Tội quá. Mình tự học, khổ luyện mà nên, không có bằng cấp gì để làm hồ sơ xin danh hiệu...'.

Ông cười. Nụ cười héo hắt trên môi người chơi đàn được xem là 'danh cầm hai thế kỷ'. Trên 100 tuổi, ông lại về Quảng Bình để lại được đờn ca nhạc cổ với cháu con cho đỡ nhớ quê. Và ghé nhà cô Nam Kỷ để dạo mấy tiếng đờn, để nhớ giọng đờn xưa và để cây tỳ bà kỷ vật của mình không im lìm khi thiếu vắng tri âm...