Từ nỗi niềm tí hon trở thành người truyền cảm hứng

Dù đã gặp rất nhiều tấm gương nghị lực, nhưng mỗi lần gặp Nguyễn Thu Hiền, có biệt danh “Hiền Suri” ở thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), tôi vẫn thấy sự xúc động khó diễn tả. Không chỉ bởi Hiền đã vượt qua rất nhiều khó khăn để khẳng định mình, trở thành một giám đốc, mà còn bởi sự lạc quan và không cho phép bản thân dừng lại. Hiền cũng nỗ lực làm thiện nguyện, truyền cảm hứng sống và làm việc cho nhiều người.
Thu Hiền giữa người thân và bè bạn.
Thu Hiền giữa người thân và bè bạn.

Ý chí của “cô bé tí hon”

Khuôn mặt tươi rói, lúc nào nụ cười lạc quan cũng nở trên môi, đó là ấn tượng cho mỗi ai gặp Nguyễn Thị Thu Hiền. Hiền bị khuyết tật bẩm sinh từ bé bởi chứng bệnh loạn sản sụn, cơ thể còi xương biến dạng và lùn tuyến yên nên chiều cao không phát triển. Vì thế, hơn 40 năm qua, chiều cao của chị vẫn chỉ dừng lại ở con số 88cm với đôi bàn tay bé xíu và đôi chân chỉ có thể tập tễnh bước đi những bước ngắn như một đứa trẻ lên 3. Gặp tôi, Hiền hỏi: “Anh thấy vóc dáng em tí hon đúng không? Đúng là bao năm em phải tủi thân vì mình tí hon và ôm một nỗi tự ti. Nhưng rồi, anh thấy đấy…”.

“Anh thấy đấy”, có nghĩa Hiền muốn khẳng định thời gian qua mình đã vượt qua nỗi niềm của cô bé tí hon, để trở thành một người có trí tuệ và nghị lực không hề nhỏ. Vậy “Hiền Suri” đã vượt qua nghịch cảnh thế nào?

Năm lên 3 tuổi, gia đình đã đưa Hiền đi điều trị căn bệnh loạn sản sụn ở khắp các Bệnh viện Nhi Thụy Điển, 108, 103 và Bệnh viện Bạch Mai với hy vọng một ngày nào đó cô con gái sẽ được cao lớn như bao bạn bè. Sau những đợt điều trị chiếu tia cực tím để xương cứng cáp, kéo giãn, nẹp cho chân tay thẳng, đỡ bị cong queo kéo dài suốt nhiều năm thì các giáo sư đầu ngành về chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, các bác sĩ điều trị hệ thống xương khớp cho Hiền đều không thể can thiệp giúp xương của chị phát triển thêm được. Hiền vẫn mãi là cô bé búp bê.

Hiền kể: “Vì tôi rất thấp, chân tay của tôi nhỏ và mềm nhũn, việc vận động, di chuyển đi lại rất khó khăn. Nên từ việc sinh hoạt hằng ngày phải có người thân trong gia đình trợ giúp, đến việc đi học và bây giờ là đi làm cũng phải có người hỗ trợ đưa đi và đón về. Nhưng trợ giúp cũng chỉ là trợ giúp, bản thân tôi đã phải cố gắng vượt lên chính mình gấp bội phần để trong suốt gần 20 năm học phổ thông tôi luôn là học sinh xuất sắc, đạt được nhiều danh hiệu trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và nhiều bằng khen, giải thưởng của các cấp…”.

Quá trình đi học của Hiền thật gian nan, đi đến đâu cũng bị các bạn cùng trường kéo nhau xúm lại chế giễu vì thân hình khác biệt của chị. Mỗi giờ ra chơi, hay tan học luôn làm Hiền sợ hãi bởi những tiếng réo gọi chế giễu: “Con lùn kìa? Ra đây mà xem con lùn này? Lùn như thế có làm được gì đâu, học để làm gì?”.

Lúc ấy, với Hiền, có những nỗi đau chị phải tự mình kết thúc, có những giọt nước mắt chị phải tự mình lau khô. Không ai có thể giúp chị nở nụ cười ngoài chính mình. Hiền giãi bày: “Và tôi đã âm thầm quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi ấy bằng cách học thật giỏi, giỏi hơn các bạn để cô giáo luôn lấy tôi là tấm gương cho các bạn trong lớp, cô hiệu trưởng hay tuyên dương trước toàn trường vì thành tích học tập của tôi. Từ chỗ bị chế giễu, trêu chọc hằng ngày, các bạn đã dần quen với hình dáng khác lạ của tôi và ngày càng quý mến tôi hơn”.

Tôi biết, chính vóc dáng của Hiền đã tạo cho chị một bản lĩnh và sự tự rèn luyện. Hiền tự rèn luyện ý chí không khóc lóc, bởi nếu khóc và không vượt qua được thì bố mẹ sẽ không cho con gái đi học nữa. Nếu không được đi học Hiền sẽ bị khiếm khuyết thêm về nhận thức, học vấn và đồng nghĩa sẽ không thực hiện được ước mơ. Một lần, Hiền chia sẻ: “Từ nhỏ tôi đã có ước muốn, sau này tôi sẽ mở một công ty của riêng mình, có hai bằng đại học, ở nhà ba tầng, đi xe bốn bánh và đi du lịch khắp năm châu. Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng, tôi đã đạt được 4/5 mục tiêu của mình trước tuổi 30 trước sự vui mừng của gia đình, thầy cô và bạn bè”.

Năm 2010, chị thành lập Công ty TNHH Sản xuất-Dịch vụ và Thương mại Suri. Công ty của Hiền chuyên sản xuất bàn ghế đá granito; Kinh doanh vận tải (vận chuyển vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng), cho thuê kho bãi. Năm 2011, mở rộng ra ngành nghề kinh doanh, tăng doanh thu cho công ty và thêm thu nhập cho nhân viên.

Hiền tâm sự: “Tôi nghĩ, làm công tác xã hội từ thiện là việc làm vì người khác, vì những người cần được giúp đỡ. Họ là những số phận kém may mắn, là những trẻ mồ côi, người khuyết tật, hay người già cô đơn không nơi nương tựa. Khi tiếp xúc với họ, giúp đỡ họ, dù chỉ là những việc rất nhỏ, tôi cảm thấy mình là người có ích”.

Hôm nay phải khác hôm qua

Luôn nỗ lực để khẳng định và khác mình, Hiền đã gặt hái được thành công. Song người thân và bạn bè khuyên chị người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Nhưng Hiền chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, mà toàn nghĩ: người ta làm được thì mình cũng làm được. “Tuy nhiên, là một giám đốc nữ, lại bị khuyết tật nặng nên tôi cũng gặp rất nhiều rào cản và định kiến. Việc di chuyển của tôi cũng rất hạn chế. Vì vậy, việc phát triển thị trường trong kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi đã đặt trách nhiệm phải giúp được người khác có thu nhập, nên tôi phải vượt qua các rào cản, để việc kinh doanh có lãi, có thu nhập cho mình và nhân viên”, chị Hiền tâm sự.

Giờ đây, sau 12 năm khởi nghiệp Hiền đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình, uy tín của công ty cũng được lan rộng khắp nơi. Chị cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc. Hạnh phúc vì được làm những công việc mình yêu thích. Hạnh phúc vì một người thấp nhỏ lại có thể kinh doanh những ngành nghề mà nhiều người cho rằng người khuyết tật không thể làm được. Hiền cũng bảo, chị lấy công việc kinh doanh để làm việc thiện, giúp cho những người khác có công ăn việc làm tử tế.

Ngoài công việc điều hành mọi hoạt động sản xuất-kinh doanh, Hiền còn thường xuyên tham gia các công tác xã hội về người khuyết tật; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, các lớp học về kỹ năng sống, về thuyết trình, các cuộc thi dành cho người khuyết tật..., nhất là các chương trình của Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thanh Hóa… tổ chức; Làm diễn giả cho các diễn đàn truyền cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp trong nền kinh tế số tại các tỉnh thành ở Việt Nam.

Trong những buổi sinh hoạt của CLB, Hiền thường khuyên: “Các bạn đừng buồn khi thấy người khác khỏe hơn mình, đẹp hơn mình hay giỏi hơn mình, mà hãy tập trung vào việc phá kỷ lục của chính mình mỗi ngày. Thành công có khi chỉ là một cuộc chiến giữa bạn và chính bản thân bạn mà thôi”.

Hiền cũng tham gia nhiều cuộc hội thảo trong nước và nước ngoài. Hiện nay, chị đang là: Ủy viên BCH Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam; Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa; Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa…Với Hiền, những chức vụ, những bằng khen là sự ghi nhận cho sự cống hiến của chị, quan trọng nhất chị đã vượt lên khó khăn và trở thành người lan tỏa, hỗ trợ cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, giúp họ cùng vươn lên, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Với vai trò là người truyền cảm hứng, chị đã truyền tải thông điệp “Sống đẹp, sống có ích” cho rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt những bạn có hoàn cảnh kém may mắn, bạn khuyết tật. Chị cho biết: “Nhiều người khuyết tật đang còn mặc cảm và ngại tiếp xúc với người chung quanh. Trong CLB của chúng tôi, luôn có những người như thế. Có người chưa dám bước chân ra khỏi cửa, chưa bao giờ biết đến sinh nhật của mình... Nhưng sau khi được động viên, chia sẻ, họ đã mạnh dạn tham gia CLB và đã tự tin hơn. Có người giờ đi gom quần áo cũ về giặt là cẩn thận rồi đóng gói để đi làm từ thiện... Chúng tôi về với nhau để hòa nhập và để nhân lên việc tốt...”.

Người truyền cảm hứng - tí hon đã trở thành một tấm gương sáng sống trách nhiệm và vì cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm