Ta-xi, không có chiếc ta-xi nào!
Ai cũng biết SEA Games là đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông - Nam Á. Tuy nhiên, việc di chuyển ở Myanmar hiện đang là một thách thức.
Do Thủ đô mới Nay Pyi Taw chưa có sân bay quốc tế, nên tất cả khách nước ngoài đến Myanmar đều phải qua sân bay ở cố đô Yangon, sau đó đi ô-tô xuống Thủ đô Nay Pyi Taw cách hơn 320 cây số. Thế nhưng, di chuyển bằng ô-tô về Thủ đô mới của nước bạn chẳng đơn giản, nhất là với những người nước ngoài, bởi hầu hết dân Myanmar không biết tiếng Anh, và các phương tiện đi lại vẫn chẳng phải dễ dàng như ở các nước khác trong khu vực.
Đó chỉ là bước đầu tiên. Với những người khách phương xa, nhất là cánh phóng viên, taxi luôn là phương tiện di chuyển thuận tiện và nhanh nhất. Tuy nhiên 10 ngày ở thủ đô mới của Myanmar, tìm đỏ mắt nhưng tôi không hề thấy một chiếc taxi nào, ngay những phương tiện di chuyển đơn giản nhất là xe buýt cũng không nhiều. Nay Pyi Taw có khá nhiều xe máy và đây là phương tiện di chuyển cơ động nhất, nhưng người ta lại không cho thuê xe như ở Việt Nam, Lào, hoặc Thái-lan. Đồng thời chính quyền sở tại cũng khuyến cáo người nước ngoài không được đi xe máy ngoài đường. Thế nên, nỗi lo rất lớn của giới truyền thông đến tác nghiệp tại SEA Games chính là sẽ đi bằng phương tiện gì? Mà điều này, chắc chắn BTC sẽ không thể lo được.
Đắt đỏ điện thoại, chập chờn internet
Myanmar đang trong giai đoạn mở cửa, với xu thế chung, điện thoại di động và internet đã bắt đầu được phổ biến rộng rãi trong dân chúng, chứ không còn chuyện điện thoại chỉ dành cho quan chức và những người giàu có như trước đây. Tuy nhiên, giá sim điện thoại di động ở Myanmar hiện vẫn khá đắt đỏ.
| 10 ngày ở thủ đô mới của Myanmar, tìm đỏ mắt nhưng tôi không hề thấy một chiếc ta-xi nào, ngay những phương tiện di chuyển đơn giản nhất là xe buýt cũng không nhiều. |
Hôm vừa đặt chân đến sân bay Yangon, tôi đã muốn bật ngửa khi nhìn thấy giá sim điện thoại 3G loại rẻ nhất dùng trong năm ngày là 60 USD và 30 ngày là 210 USD, nhưng đấy là sim cho thuê có thời hạn và có cước phí sử dụng mỗi ngày. Riêng sim điện thoại thông thường (loại dùng nạp thẻ cào) giá xấp xỉ từ 100 đến 150 USD. Thế nhưng, chỉ ở Yangon mới có bán sim điện thoại, còn ở Thủ đô Nay Pyi Taw chỉ có bán thẻ cào nạp tiền. Với giá sim điện thoại như thế, khác nào “đánh đố” túi tiền đang ngày càng bị thu hẹp của giới phóng viên thể thao.
Trong khi đó, hệ thống internet ở Myanmar khá chậm và không phải ở đâu cũng có, nhất là ở Thủ đô Nay Pyi Taw. Ngay khách sạn Myat Mingalar nơi tôi lưu trú những ngày ở Nay Pyi Taw thuộc dạng bốn sao và phải có internet theo yêu cầu của BTC giải bóng đá U14 châu Á, nhưng vẫn khá chập chờn.
Ở thời đại thông tin như hiện nay, điện thoại và internet là hai thứ bắt buộc và mang tính sống còn của giới truyền thông. Thế nên đến SEA Games mà vấn đề này không cải thiện thì đây đúng là thảm họa.
Chỗ ăn, nghỉ vẫn là câu hỏi
Những ngày vừa qua, lúc có mặt ở Nay Pyi Taw, cảm giác đầu tiên của tôi là nơi đây như một đại công trường, khắp nơi ngổn ngang cát đá xây dựng. Trong đó, các khách sạn đang mọc lên như nấm và đang chạy đua với thời gian nhằm kịp đưa vào hoạt động ngay thời điểm SEA Games diễn ra. Với số lượng khách sạn như vậy, có thể không lo thiếu chỗ ở, nhưng giá cả ra sao mới là điều quan trọng. Thực tế, Nay Pyi Taw là một thành phố mới, dân cư hiện vẫn còn rất ít (chỉ xấp xỉ một triệu dân), du lịch chưa phát triển nên các khách sạn loại nhỏ và vừa gần như là không có. Trong khi những khách sạn đã và đang xây dựng ở đây hầu hết là rất quy mô và hoành tráng, với số vốn đầu tư cao, lẽ đương nhiên giá cũng chẳng hề rẻ, thấp nhất không dưới 50 USD. Với giá cả như thế, đây sẽ là một bài toán khó cho các phóng viên Việt Nam.
Riêng chuyện ăn uống, giới phóng viên thể thao vốn dễ tính, cơm hàng cháo chợ là... chuyện thường ngày. Những chuyến công tác SEA Games, việc ăn uống càng thất thường và tùy thuộc vào công việc. Còn nhớ hai kỳ SEA Games trước ở Lào và Indonesia, dù quán xá bán rất nhiều, nhưng lúc mọi người xong việc là hàng quán hầu hết đã đóng cửa, vì thế buổi cơm chiều lúc đêm về luôn là... mì gói, nhưng vẫn chút an ủi là bữa trưa còn được ăn bữa cơm đàng hoàng. Thế nhưng những ngày ở Nay Pyi Taw, tôi đã không tìm thấy những hàng quán trên đường phố như những khu thị tứ khác. Có lẽ do thành phố quá mới và lượng dân cư ít ỏi nên quán xá chưa phát triển. Chưa hết, ở đây cứ đến 22 giờ là tất cả đã tắt đèn. Điều này khiến tôi phải rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh ở SEA Games 27 vào cuối năm, chẳng lẽ cả ngày đều phải làm bạn với... mì gói?
Nay Pyi Taw đang đua với thời gian cho những công tác chuẩn bị cho SEA Games, nhưng có cảm giác những nhà tổ chức đang tập trung cho các đoàn thể thao góp mặt tranh tài mà lại quên mất những lực lượng khác, trong đó có giới truyền thông. Điều này khiến giới báo chí phải thấp thỏm âu lo cho “thân phận” của mình, vì SEA Games 27 được dự báo sẽ là kỳ đại hội khó khăn nhất cho giới truyền thông.
Ở Myanmar có một câu slogan thế này: “Be alive tomorrow” (tạm dịch: “Hãy sống vì ngày mai” và có thể dịch trại đi là “cố mà sống sót qua ngày mai”. Thế nên, cứ để ngày mai tính vậy...
Chùa Uppatasanti, một điểm du lịch nổi tiếng của Myanmar.