Shokoufeh Jafari chỉ mới hai tuổi khi gia đình cô rời bỏ Afghanistan để chạy trốn sự truy lùng của Taliban. Tháng 8/1998, khi lực lượng Taliban tiến sát thung lũng Bamiyan, nhắm vào các gia đình từng có người phục vụ trong quân đội, cha mẹ cô đã quyết định mang theo ba con gái nhỏ sang Iran với hy vọng về một cuộc sống an toàn hơn. Tuy nhiên, cuộc sống di cư đi kèm với vô vàn hạn chế và kỳ thị. Trong hoàn cảnh ấy, võ thuật đã trở thành nơi giải tỏa không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần.
Shokoufeh bắt đầu tập karate năm cô 13 tuổi, tiếp theo đó là Maryam và Mandana. Cha họ, một cựu sĩ quan quân đội, luôn tin rằng thể thao có thể tạo nên những người phụ nữ mạnh mẽ. “Cha tôi là người duy nhất tin tưởng chúng tôi ngay từ đầu. Ông tìm lớp karate tư vì trường học không dạy. Chúng tôi chưa từng có cơ hội tập luyện ở Afghanistan, nhưng nhờ ông, chúng tôi được đào tạo tại Iran, gia nhập đội tuyển quốc gia Afghanistan và thi đấu quốc tế,” Shokoufeh kể.
Đối với Maryam, karate là môn thể thao yêu cầu sự bền bỉ, kỷ luật và sức mạnh. “Đó là môn thể thao không chỉ tăng cường thể chất mà còn nuôi dưỡng tinh thần”, Maryam nhấn mạnh. Những nỗ lực ấy của ba chị em giúp họ được tham dự Giải vô địch Karate Kyokushin châu Á tại Shiraz năm 2019. “Nhìn thấy ánh mắt tự hào của cha và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả khiến tôi nhận ra karate không chỉ là một môn thể thao, mà là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình, cộng đồng và khơi dậy sức mạnh nội tâm”, Mandana khẳng định.
Ba chị em đã quyết định mở một võ đường nhỏ ở ngoại ô Shiraz (Iran). Không biển hiệu lớn, không quảng bá rầm rộ nhưng đó là không gian mà các bé gái và phụ nữ Afghanistan tại Iran cảm thấy an toàn. “Chúng tôi không chỉ hướng dẫn họ ra đòn, mà còn dạy lòng can đảm và niềm tin vào bản thân. Chúng tôi luôn đồng cảm với những người phụ nữ ở đây. Tôi hy vọng một ngày nào đó, phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới sẽ được sống bình đẳng và không sợ hãi”, Shokoufeh bày tỏ.
Nhiều học viên tham gia lớp học karate của ba chị em Jafari cho biết, họ đã biết cách tự vệ mỗi khi bị quấy rối. Họ cũng cảm thấy tự tin vào bản thân hơn mỗi lần đi lại trên đường phố. “Hơn thế, chúng tôi trở nên mạnh mẽ, muốn được bảo vệ những phụ nữ khác cũng như các đối tượng yếu thế trong xã hội”, một học viên hào hứng.
Theo The Guardian, dù tại Iran, phụ nữ được phép học tập và tập luyện thể thao, song nhiều phụ nữ di cư vẫn chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi này. Họ đối mặt đủ loại phân biệt đối xử, từ trường học đến đời sống hằng ngày. Maryam chia sẻ: “Tôi đã sống ở đây, có bạn bè người Iran, nhưng luôn có một ranh giới vô hình giữa chúng tôi và xã hội”. Do đó, ba chị em Jafari từng hy vọng có thể quay lại Afghanistan để gia nhập đội tuyển quốc gia karate. Tuy nhiên, giấc mơ trở về quê hương để cống hiến của ba nữ vận động viên chính thức tan vỡ vào tháng 8/2021, khi Taliban tái kiểm soát Afghanistan. Toàn bộ hoạt động thể thao dành cho nữ giới bị cấm.
Những tháng gần đây, tình hình trở nên đáng lo hơn khi Iran tăng cường trục xuất người Afghanistan không giấy tờ. Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), từ tháng 6 đến cuối tháng 7 năm nay, khoảng 800.000 người Afghanistan bị ép hồi hương, trong đó có hơn 150.000 là phụ nữ. Mandana kể, mỗi khi ra đường cô đều mang theo giấy tờ phòng trường hợp bị kiểm tra.
Bất chấp mọi nguy cơ, ba chị em nhà Jafari vẫn duy trì hoạt động của võ đường. Dù không có quốc tịch, không nơi nương tựa vĩnh viễn và luôn sống dưới ám ảnh bị trục xuất, các cô gái này vẫn không lùi bước. Họ giảng dạy, truyền cảm hứng, bảo vệ và đồng hành cùng thế hệ nữ giới tiếp theo, những cô bé Afghanistan chưa từng đặt chân lên quê hương nhưng vẫn được trao cơ hội để tin vào chính mình. “Lưu vong không chỉ là việc sống ở một đất nước khác. Đó là một cảm giác bạn luôn phải chứng minh rằng, mình xứng đáng được sống, được cống hiến. Nhưng ngay cả khi chúng ta không có nhà, chúng ta vẫn có thể biến trái tim mình thành ngôi nhà của hy vọng”, Shokoufeh nhấn mạnh.