Thành phố trong tim

Với những người sinh ra, lớn lên, chứng kiến từng cột mốc đổi thay, phát triển rực rỡ của Sài Gòn-Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi chặng đường đều đáng nhớ, thiêng liêng. Họ chắt chiu, lưu giữ từng mảnh ghép nhỏ để khắc ghi tình cảm ấy cho mình, cho đời.

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp nâng niu từng tờ báo trong bộ sưu tập Sài Gòn xưa.
Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp nâng niu từng tờ báo trong bộ sưu tập Sài Gòn xưa.

Những bộ sưu tập đặc biệt

Sau gần 30 năm lặn lội ngược xuôi, “gia tài” ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam có được là kho hiện vật quý với hơn 10 nghìn món đồ ý nghĩa về Sài Gòn ngày ấy. Trong đó, bộ sưu tập mất nhiều thời gian tìm kiếm, chọn lọc, sắp xếp nhất là hơn 1.000 tờ báo xưa, thể hiện rõ từng lát cắt lịch sử đáng nhớ của thành phố. Mỗi giai đoạn chuyển mình, các sự kiện quan trọng lần lượt được lưu dấu theo thời gian.

Cẩn thận mở chiếc túi bóng chứa tờ nhật báo Tin Sáng số ra ngày 3/7/1976, ông Hiệp chậm rãi chỉ tay vào bản tin đóng khung chữ nhật với vài dòng súc tích, đọc thành tiếng, giọng khấp khởi. Đó là nội dung nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 6, kỳ họp thứ nhất về việc chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã đọc đi, đọc lại đến thuộc lòng bản tin đặc biệt ấy nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần mở ra, ông Hiệp vẫn thấy cảm xúc dâng trào. Ông trải lòng: “Có lẽ vì sinh ra, lớn lên và tận mắt chứng kiến thành phố bước qua bao thăng trầm nên những gì liên quan đến mảnh đất này đều dễ khiến tôi thương mến”.

Cạnh bên là các tờ Văn nghệ, Sài Gòn giải phóng viết về cột mốc quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh cách đây tròn nửa thế kỷ. Năm số Báo Nhân Dân phát hành vào các ngày 24/6, 1/7, 4/7, 5/7 và 7/7/1976 được lộng khung, đặt một góc đầy trang trọng. Trước khi trưng bày tại Tiệm cà-phê Xứ Nam Kỳ, ông Hiệp đã đưa các trang báo nhuốm màu thời gian cùng nhiều hiện vật khác đến Trường cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II tổ chức một triển lãm nhỏ để kể với giới trẻ về sự kiện quan trọng của Sài Gòn-Gia Định vào tháng 7/1976.

Từ năm 2005 đến nay, nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức hơn 100 triển lãm theo chuyên đề tại nhiều tỉnh, thành, trong đó có hơn 20 lần tập trung kể lại chuyện Sài Gòn ngày ấy-bây giờ. “Với tôi, việc sưu tầm, tìm hiểu, lưu giữ thông tin những món đồ dù là giản đơn nhất về Sài Gòn-Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh cũng đều ý nghĩa. Đâu phải chỉ những món đắt đỏ, tôi giữ cả chai nước ngọt, cục xà-bông, cái nắp khoén, miễn đó là một phần ký ức của thành phố này. Có món đồ mất mười mấy năm dò hỏi đủ nơi, tìm đủ cách tiếp cận mới sở hữu được nhưng cũng không ít món do bạn bè, người thân và cả người lạ biết mình sưu tầm mà quý mến trao tay. Vậy nên khi có rồi, tôi luôn tìm cách giới thiệu, lan tỏa đến cộng đồng”, ông Hiệp vui vẻ cho hay.

Trong hành trình tìm về quá khứ của thành phố, được nghe nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa độc đáo từ các nhà nghiên cứu lẫn giới sưu tầm, ông Hiệp học hỏi, chắt lọc rồi mày mò tìm hiểu thêm, tạo thành mẩu chuyện cho từng hiện vật do mình sở hữu. Có nhiều món quý, thế nhưng, người đàn ông có nụ cười hào sảng chẳng đóng cửa để tự mình chiêm ngưỡng, gật gù. Ông muốn nhiều người, đặc biệt là giới trẻ được thấy và nghe kể chuyện về Sài Gòn xưa bằng hiện vật, bằng lời kể của một công dân thành phố. Không chỉ trưng bày các bộ sưu tập phục vụ cộng đồng miễn phí, mỗi khi có đoàn làm phim tài liệu, phim lịch sử tìm đến ngỏ lời mượn hiện vật, bối cảnh, chưa bao giờ nhà sưu tầm tâm huyết ấy phải đắn đo. Ông sẵn sàng tài trợ hiện vật, bối cảnh để những thước phim ý nghĩa được thực hiện theo cách chân thật, đúng thời điểm thay vì phải dựng hay thiết kế lại. Huỳnh Minh Hiệp luôn muốn hình ảnh đẹp, ký ức đáng nhớ của thành phố mãi được giữ gìn, nâng niu.

Biết ơn những ân tình

Sau hơn 30 năm cầm máy, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã giới thiệu đến độc giả sáu cuốn sách ảnh nghệ thuật cùng nhiều triển lãm ấn tượng về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải cảnh đẹp hay công trình đồ sộ, chủ đề khiến ông tận tụy gắn bó lại là những lát cắt dân sinh ấm áp tình người ngay giữa quê hương. Chưa tròn 7 tuổi, cậu bé Phong đã lang thang khắp Sài Gòn bán báo dạo, mời người ta mua vé số, đánh giày, vậy nên, nhịp sống dân dã của thành phố đã ngấm vào tim. Mãi sau này khi bén duyên với nhiếp ảnh, ký ức ngày thơ thôi thúc ông đi tìm và lưu lại những khoảnh khắc đậm màu hoài niệm.

42.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong.

Qua ống kính của Trần Thế Phong, bà lão bên gánh hàng rong, ông chú đạp xích-lô, chú bé bán báo, những bóng người bận bịu với cuộc mưu sinh luôn tỏa sáng theo cách bình dị nhất. Không làm họ nổi bật hơn ngày thường bằng cách sắp đặt gò bó, ông chọn đặc tả nét đẹp đời thường để mỗi hình ảnh đều chứa đựng thông điệp tích cực, đầy tình thương yêu. “Tôi lớn lên, trưởng thành từ những ngày bươn chải trên đường phố. Chưa bao giờ mặc cảm với nghèo khó, tôi chọn đời sống làm chất liệu, nguồn cảm hứng cho từng bức ảnh của mình. Ngày thơ ấu, tôi nhận về nhiều sự thương yêu, che chở nên khi cầm máy luôn muốn tìm cách tri ân cuộc đời, cảm ơn thành phố và những người đã nâng bước cho mình. May mắn thay, đến nay, tôi vẫn có thể đồng hành và sẻ chia phần nào với nhiều mảnh đời khốn khó ngoài kia thông qua câu chuyện hình ảnh do mình chắt chiu”, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong chia sẻ.

Chọn kể chuyện thường nhật của thành phố bằng ảnh, tưởng dễ lại khó vì Trần Thế Phong luôn đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho riêng mình. Mỗi mảnh ghép trong hành trình tìm kiếm, góp nhặt cảm xúc ấy với ông phải thật sống động và mang ý nghĩa riêng. Ảnh lúc vui khi sâu lắng, đủ khiến trái tim người xem đồng cảm nhưng không bi lụy, đau thương. Đó là vẻ đẹp mà nhiếp ảnh gia này muốn gìn giữ giữa bộn bề cuộc sống. Tình thương yêu giữa người với người là điều ông gửi gắm rõ nhất qua từng bộ ảnh chụp các nhân vật đặc biệt giữa phố xá thênh thang. Niềm hạnh phúc lớn dần khi nhiều bộ ảnh đời thường chạm đến trái tim người xem, tạo nhịp cầu kết nối giúp nhà hảo tâm tìm gặp, chung tay đỡ đần các mảnh đời khó khăn. Hay tin nhân vật nào đó được giúp đỡ, ông lại mỉm cười, bước tiếp trên con đường đã chọn.

Quãng thời gian khiến nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong nhớ mãi trong sự nghiệp cầm máy là những ngày Covid-19. Thành phố năng động bỗng im ắng đến lạ kỳ. Những ánh mắt âu lo, những tiếng còi inh ỏi, những khoảng lặng cứ thế kéo dài. Trên chiếc xe máy quen thuộc, trong chuỗi ngày tác nghiệp đặc biệt ấy, ông luôn tranh thủ kèm theo mấy túi bánh mì không, chút nhu yếu phẩm để trao tặng dọc đường. Điều khiến trái tim ông ấm áp hơn sau nhiều ngày đau đáu là cách mọi người sẻ chia, đùm bọc nhau, sẵn sàng cho đi trong thời điểm gian khó, bệnh tật bủa vây. Từng khoảnh khắc đáng nhớ được ghi lại, lưu về máy, in thành sách, trưng bày triển lãm để khi nhìn lại, cả tác giả và người xem đều thấy lòng ngập tràn yêu thương.

43.jpg
Một tác phẩm về Thành phố Hồ Chí Minh của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong.

Trong số 15 tập sách ảnh cùng hơn 20 triển lãm lớn nhỏ đã giới thiệu đến công chúng, Trần Thế Phong luôn dành một vị trí đặc biệt cho chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh với những nhịp kể nhẹ nhàng như một lời cảm ơn. Chiếc khăn rằn Nam Bộ luôn khoác hờ trên cổ, máy ảnh cầm chặt trong tay, ông len lỏi từng góc phố lặng im quan sát, sáng tạo, thi thoảng trao ít quà bánh cùng vài lời động viên. Ảnh nghệ thuật của Trần Thế Phong không trừu tượng, khó hiểu mà luôn gần gũi, mộc mạc, với đủ đầy các cung bậc cảm xúc đời thường. Ông thích mọi người nhớ đến mình ở vai trò nhiếp ảnh gia đường phố: “Khi chụp, tôi luôn tìm cách gửi gắm thông điệp đơn giản nhất để mỗi người đứng trước bức ảnh đều thấy được nét đẹp rất riêng của thành phố, cảm nhận rõ tình cảm của người Sài Gòn. Đó là những món quà tinh thần mà ai đi xa, lâu lâu nhìn lại cũng thấy nhớ thương. Hình ảnh trong sách hay triển lãm đều phải chạm đến trái tim bằng những điều giản đơn. Món quà nghề dành tặng tôi là có thể tìm gặp, lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa có thể trở thành ký ức. Tôi chụp lại, chọn lọc và chia sẻ đến mọi người”.