Thách đố sáng tạo và thưởng thức

Sau buổi biểu diễn ra mắt tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội) vào tháng 1-2019, vở hài dị kịch “Nữ ca sĩ hói đầu” của đạo diễn Trần Lực tiếp tục chinh phục khán giả vào các ngày 16 và 23-3 tại rạp Kim Mã - Nhà hát chèo Việt Nam. Vở diễn mang đến một không khí mới lạ.

Cảnh trong vở hài dị kịch “Nữ ca sĩ hói đầu”.
Cảnh trong vở hài dị kịch “Nữ ca sĩ hói đầu”.

Tại sao là “hài dị kịch”?

Vở diễn chỉ có sáu nhân vật gồm: hai cặp vợ chồng, một cô hầu và một anh chàng đội trưởng cứu hỏa. Toàn bộ không gian vở diễn gói gọn trong ngôi nhà một gia đình người Anh, với lối bày trí theo kiểu tối giản, ánh sáng lờ nhờ gây tức mắt và tiếng chuông gõ khoan nhặt để chuyển cảnh. Muốn trông đợi kịch tích của vở diễn là điều không thể bởi diễn biến của tác phẩm chỉ xoay quanh những câu chuyện không đầu không cuối, thậm chí dù các nhân vật cố kể những câu chuyện thú vị cho nhau nghe thì chính họ cũng không thể tự cười nổi vì nó quá nhạt. Cuộc gặp gỡ của hai cặp vợ chồng trong một chuyến viếng thăm không báo trước những tưởng sẽ mang đến những câu chuyện hấp dẫn thì thực tế chỉ là những lời thoại uể oải, chán chường, với những tranh cãi vụn vặt, phi lý kiểu như kể chuyện về con chó thì kết thúc bằng con bò!

Chất hài của vở diễn thể hiện đậm nét ở chỗ: một cô vợ thích khoe khoang gốc tích Anh quốc, chuyên độc thoại tràng giang đại hải trong khi ông chồng chỉ lo dán mắt vào tờ báo. Một cặp đôi vốn là vợ chồng vậy mà chỉ dừng lại ở mức độ “nhìn nhau thấy quen, hình như có gặp”, để rồi “chả nhớ gì hết”. Sự sinh động hiếm hoi có được từ người hầu gái và anh lính cứu hỏa cũng không khiến cho nội dung các câu chuyện sáng rõ hơn. Vậy nữ ca sĩ hói đầu là ai? Cô ta ẩn dật chỗ nào trong vở diễn lê thê này? Cậu hỏi bỏ ngỏ vì không ai có thể trả lời. Không khí vở diễn, với những câu chuyện phi lý không đầu không cuối khiến người xem không khỏi có cảm giác mình đang chứng kiến các bệnh nhân trong một trại tâm thần.

“Nữ ca sĩ hói đầu” thách đố chính các nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo và cả công chúng trong việc thưởng thức.

Chọn đường khó

“Nữ ca sĩ hói đầu” là tác phẩm của Eugène Ionesco - nhà văn, nhà viết kịch người Pháp gốc Rumani. Được công diễn ngày 11-5-1960 tại Paris, vở diễn đã nhanh chóng đưa Eugène Ionesco vào danh sách những tác giả sân khấu nổi tiếng, một đại diện xuất sắc của kịch phi lý (hay còn gọi là hài dị kịch). Kể từ đó đến nay, các tác phẩm của Eugène Ionesco vẫn được chọn biểu diễn thường xuyên tại Paris. Chọn “Nữ ca sĩ hói đầu” để dàn dựng, có thể nhận thấy đạo diễn NSƯT Trần Lực đang tự đặt mình đương đầu với những thử thách khó khăn. Bởi thể loại phi hài kịch vẫn còn rất mới mẻ với ngay chính các nghệ sĩ Việt Nam. Làm thế nào để tác phẩm sân khấu không trở thành đánh đố tác giả và sáng tạo của nghệ sĩ thật sự thăng hoa?

So hai vở diễn trước đây là “Quẫn”, “Cơn ghen của Lọ Lem” thì “Nữ ca sĩ hói đầu” của đạo diễn Trần Lực có lẽ là vở diễn khó xem nhất. Thực tế không ít người vẫn có khuynh hướng thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng, dễ xem, vui vẻ. Nhưng đó chỉ mới là một trong nhiều diện mạo của sân khấu. Vẫn có không ít nghệ sĩ chọn cho mình con đường đi khác, họ mang lại cho sân khấu những diện mạo đa dạng hơn, họ đòi hỏi sự lao động của chính khán giả trong thưởng thức nghệ thuật: khán giả cùng suy nghĩ, cùng lý giải tác phẩm theo cách của mình thay ngồi chờ những “bữa ăn” đã được bầy biện sẵn. Khi đó tác phẩm sẽ có khả năng thức tỉnh công chúng trước những vấn đề được đặt ra.

Dấn bước sâu hơn trong lĩnh vực sân khấu, Trần Lực đã chọn con đường khó khăn, thử thách đó cho mình. Những nỗ lực của anh rất đáng được ghi nhận bởi bằng chính các thể nghiệm và sáng tạo, đã mở ra hướng đi mới cho sân khấu đương đại thay vì thủ thế an toàn trong những khuôn mẫu đã định sẵn.