Kỳ 2: Đi tìm lời giải
(Tiếp theo và hết)
Sự mất cân bằng đáng ngại
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thời Nay, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, hiện nay, các công viên giải trí phân bố không đều, thiếu quy hoạch, có nội dung hoạt động đơn điệu, chưa đáp ứng nhu cầu giải trí của dân cư và khách du lịch.
Nhìn chung, hệ thống cơ sở vui chơi giải trí Hà Nội còn rất thiếu, phân bố chưa hợp lý trên địa bàn; loại hình hoạt động và sản phẩm vui chơi giải trí đơn điệu, thiếu hấp dẫn, chất lượng dịch vụ chưa cao. Phần lớn các khu, điểm du lịch trong, ngoài thành phố hiện đang ở trong giai đoạn đầu tư, xây dựng; điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đồng bộ và hoàn thiện, còn thiếu các tiện nghi hấp dẫn và có chất lượng cao phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí của người dân và du khách.
Không quá khó để người dân Thủ đô nhận ra, tình trạng này cũng tương tự với không ít địa điểm văn hóa tại Hà Nội. Một số nơi đang hoạt động cầm chừng, thậm chí gần như để không hoặc có nơi chuyển thành mô hình khác. Đơn cử một vài trường hợp như trường hợp Rạp Kim Đồng (19 Hàng Bài) đã lâu không có hoạt động chiếu phim hay biểu diễn, rạp Dân Chủ (211 Khâm Thiên) đóng cửa từ lâu, hay một số nhà hát như Nhà hát Cải lương Hà Nội (72 Hàng Bạc), Nhà hát Chèo Hà Nội (15 Nguyễn Đình Chiểu) hoạt động nghệ thuật rất cầm chừng... Đó là một sự thật đáng tiếc, không chỉ tác động tiêu cực đối với sự phát triển đa dạng văn hóa, giải trí Thủ đô mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu nhập, đời sống của nhiều văn nghệ sĩ. Mặc dù các địa điểm này đều nằm ở các vị trí “đất vàng” để phát triển, nhưng việc quản lý yếu kém, chậm thích nghi với nhu cầu giải trí, yêu cầu văn hóa ngày càng cao của người dân, khiến sức hút những nơi này giảm dần, thu không đủ bù chi. Cơ sở vật chất của các địa điểm này dù từng được đầu tư, tu sửa nhưng dần dà cũng xuống cấp gây lãng phí.
Một vài trường hợp hiếm hoi như di tích Hỏa Lò hay Hoàng thành Thăng Long kịp đổi mới và phát triển. Nhưng thực tế, phải thấy rõ ràng “cán cân” sức hút đang nghiêng dần về phía những tổ hợp giải trí hiện đại hơn tại các trung tâm thương mại, nơi mà văn hóa tiêu dùng “lên ngôi”. Sự mất cân bằng cũng xảy ra ở các hoạt động văn hóa truyền thống với các hoạt động văn hóa hiện đại. Chỉ tính riêng tần suất tổ chức, sức hút người tham gia, vốn đầu tư cho một buổi biểu diễn ca nhạc hiện đại đang “lấn át” hơn nhiều so các hoạt động văn hóa, giải trí truyền thống.
Ở những khu vực ngoại thành và nông thôn, nơi người dân ít chịu ảnh hưởng hơn từ đời sống đô thị, thì các điểm hoạt động văn hóa, giải trí lại chưa được chú trọng bảo tồn, quan tâm đầu tư đúng mức. Theo quá trình đô thị hóa, sẽ có sự xuất hiện ngày càng nhiều các khu đô thị, trung tâm thương mại, nhờ đó các vùng nông thôn mới sẽ có cơ sở hạ tầng nâng cấp. Và sẽ giúp đời sống người dân vùng nông thôn được nâng cao, tiếp cận nhiều tiện ích của văn hóa tiêu dùng. Nhưng có một thực tế đáng lo lắng là có những trường hợp các giá trị văn hóa truyền thống bị mai một còn các địa điểm và hoạt động văn hóa hiện đại, tiện ích lại chưa kịp xuất hiện.
Hài hòa nhà nước - tư nhân - người dân
Với những kinh nghiệm thực tế của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Quyền trưởng Ban Quản lý làng Trịnh Ngọc Chung chia sẻ: “Đối với một đô thị lớn như Hà Nội, nhu cầu vui chơi, giải trí và hoạt động văn hóa phục vụ người dân là rất lớn. Nhưng thực tế vẫn còn nhiều hạn chế cả ở trong nội đô lẫn ngoại thành. Cụ thể là thiếu sự quy hoạch mang tính đồng bộ cho các khu vui chơi giải trí, không gian văn hóa, thiếu hụt nguồn lực phát triển và hạn chế về cơ chế, chính sách”. Trước tiên về vấn đề quy hoạch, thực tế tốc độ phát triển đô thị hiện nay khiến giá trị bất động sản tăng mạnh, nhất là ở các quỹ đất dành cho phát triển văn hóa. Xét ra thì không gian văn hóa phục vụ người dân hầu như chưa đem lại quá nhiều giá trị thương mại và kinh tế, thậm chí nhà nước phải bỏ vốn đầu tư. Bởi vậy, vấn đề quy hoạch phải ưu tiên hàng đầu, nếu không tương lai nhiều khả năng sẽ chẳng còn quỹ đất mà triển khai phát triển văn hóa nữa.
Vấn đề tiếp theo là hạn chế về nguồn lực đầu tư, bởi những không gian văn hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân hiện chủ yếu do nhà nước đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng, có thể tận dụng nguồn vốn tư nhân và chính các đơn vị tư nhân cũng luôn sẵn sàng góp vốn. Nhưng thực tế, nếu các doanh nghiệp tham gia vào hoàn toàn, chắc chắn lợi ích tư nhân sẽ được đặt lên hàng đầu, còn mục đích phục vụ người dân sẽ thành thứ yếu, mục tiêu ban đầu của nhà nước sẽ bị ảnh hưởng.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang mong muốn kết hợp giữa khu bảo tồn văn hóa do nhà nước đầu tư, với xây dựng khu ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí và khu lưu trú… từ nguồn vốn tư nhân. Có thể thấy, đối với những trung tâm văn hóa dù ở nội thành hay ngoại thành, việc bảo tồn phải linh hoạt, nên kết hợp phát triển dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch. Từ đó có thêm nguồn vốn hỗ trợ lâu dài, chứ không nên thụ động, chỉ trông chờ ngân sách.
Bảo đảm hiện đại - truyền thống, song hành nội, ngoại thành
Theo chia sẻ của đại diện Sở Du lịch Hà Nội, với vai trò là trung tâm du lịch quốc gia, các khu vực văn hóa, vui chơi, giải trí của nội đô Hà Nội cần được đầu tư phát triển ở quy mô lớn cấp vùng với tiêu chí hiện đại lồng ghép những bản sắc truyền thống, phù hợp mọi đối tượng lứa tuổi khác nhau.
Cụ thể, tại trung tâm Hà Nội cần chủ yếu phát triển theo hướng nâng cấp, cải tạo hệ thống các khu công viên, vui chơi giải trí như Công viên Thủ Lệ, Công viên Bách Thảo, Công viên Thống Nhất và các khu vui chơi, giải trí quy mô vừa và nhỏ, tập trung phát triển ở các trung tâm thương mại và siêu thị. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ sở văn hóa và vui chơi, giải trí phục vụ dân cư và khách du lịch cần được phát triển gắn với khu vực trung tâm của các đô thị vệ tinh.
Được biết, ở khu vực lân cận Thủ đô, đã có một số đề xuất xây dựng công viên chuyên đề (theme park) với quy mô lớn. Cụ thể, Sở Du lịch đề xuất xây dựng tại cụm du lịch Sơn Tây - Ba Vì và cụm du lịch Đồng Quan - Núi Sóc để tạo thành động lực thu hút du khách. Hay như phát triển cụm du lịch Hà Đông và phụ cận để đáp ứng nhu cầu của du khách, người dân từ trung tâm Hà Nội. Ngoài ra, ngành du lịch còn đề xuất hệ thống các trung tâm vui chơi, giải trí hỗn hợp theo mô hình các trung tâm vui chơi, giải trí về đêm như show, casino, game, cinema, shopping... Ngành du lịch cũng khuyến nghị các cụm du lịch dành quỹ đất để thu hút ít nhất một dự án đầu tư trung tâm vui chơi, giải trí hỗn hợp theo mô hình trên.
Những đề xuất này khá trùng hợp với mong muốn nhiều năm qua từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ông Trịnh Ngọc Chung cho biết: Hiện tại, công tác chủ yếu của làng là gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc, phục vụ du khách trải nghiệm, truyền tải cho người dân, đặc biệt giới trẻ về các giá trị đó mà không phải đi xa. Nhưng về lâu dài, chúng tôi muốn lan tỏa những giá trị này về các địa phương.
Nhiều kỳ vọng đang được đặt ra với Hà Nội trong việc thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hóa, giải trí phục vụ công chúng trên khắp địa bàn thành phố sao cho ngày càng phong phú, sôi nổi hơn. Hiện tại cũng chính là thời điểm rất thuận lợi khi nhận thức của hệ thống chính trị và người dân đều đang được nâng lên về tầm quan trọng của văn hóa, vai trò văn hóa đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho văn hóa cũng nhiều hơn với những nguồn lực tăng lên cùng một loạt các cơ chế, chính sách tạo hành lang thuận lợi. Mục tiêu cao nhất chính là phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ vui chơi, giải trí, đa dạng hóa đời sống tinh thần của người dân.