Nhà ông giáo cùng khu với tôi. Nói là nhà chứ thực chất đó là một căn phòng trọ tòm tèm, chật hẹp cuối dãy. Hồi mới dọn đến, tôi đã thấy ông lặng lẽ trong khu trọ này. Ông chào tôi bằng nụ cười thân thiện. Mỗi sáng thức dậy chuẩn bị đi làm, nghe tiếng bước chân đều đều và khe khẽ, tôi biết ngay ông giáo đang thể dục, khi một mình, khi đi cùng một vài cụ già trong hẻm. Một sớm tinh sương nào đó, đang ngủ, tôi chợt ngửi thấy mùi trà thơm, ấm áp lạ thường. Ông giáo đang pha trà. Mùi trà sen, trà lài, trà hoa cúc..., toàn những mùi quen thuộc thuở ấu thơ tôi đã xem ông nội pha chế rồi nhấm nháp chuyện trò.
Mỗi chiều trở về, nghe tiếng trẻ bi bô mấy chữ i tờ, tôi biết ngay ông giáo đang dạy bài cho lũ trẻ. Mấy bài học vần tháng năm nào hóa vào tâm hồn, vào ký ức tuổi thơ tôi. Trẻ ở hẻm đa phần là trẻ nghèo, con của những người lao động bươn chải quanh năm để kiếm miếng ăn. Chính vì vậy mà chúng không có điều kiện đến trường, học hành, vui chơi như những đứa trẻ thành thị khác. Viết chữ, đọc bài với chúng là một giấc mơ xa xỉ. Ngày chúng theo ba mẹ đến chỗ làm, hoặc đi nhặt nhạnh ve chai, hoặc đi lang thang đầu đường cuối chợ, đội nắng đội mưa.
Tội nghiệp chúng. Ông giáo kể hồi còn ở quê, ông dạy trường làng. Đời lưu lạc, ông giáo lang bạt. Lên thành phố, ban đầu ông xin dạy được ở một trường cấp hai. Mà trường ở thành phố lắm những bon chen, giáo viên tỉnh lẻ không thân thế như ông khó lòng mà trụ nổi. Ông giáo nghỉ dạy, kiếm sống bằng việc mở lớp dạy kèm cho trẻ, tiền công chẳng bao nhiêu nhưng ông tiếp tục được nghề, vừa có đồng ra đồng vô xoay xở, nuôi thân. Ông giáo chọn đời thanh yên hơn bộn bề, chộn rộn. Ông yêu con chữ, khát khao dạy trẻ, mong cuộc đời của chúng không khổ như cuộc đời ba mẹ chúng.
Giờ đây, tuổi tác đã cao. Ông giáo già an yên đời mình trong căn phòng nhỏ. Chiều chiều, ông kê mấy cái bàn nhựa trước cửa nhà, tấm bảng gỗ, mấy viên phấn. Và những con chữ hiện ra từ đôi bàn tay ân cần. Trẻ nghèo được cái ham học, ông giáo thương, đi vận động tiền bạc để sắm sửa sách vở, bút viết cho bọn trẻ. Phụ huynh, biết ông thích uống trà nên thi thoảng mang qua biếu ông gói trà thơm, ông từ chối, bảo dạy chữ với ông là trách nhiệm, và ông cần được làm điều đó với bọn trẻ nghèo trong con hẻm tồi tàn.
Cái góc nhỏ trước nhà, ông giáo kê mấy chậu hoa hồng dại, cúc đồng tiền, mấy giò lan, mỗi sớm mỗi chiều tận tụy tưới nước. Tôi thích ngắm nhìn cái vườn nhỏ. Ông giáo tâm sự: chừng nào mắt mờ, tay yếu, đầu óc lẩm cẩm không còn nhìn rõ con chữ nữa, sẽ trở về quê, dựng cái chòi nhỏ trên mảnh đất cũ của mình, sẽ sống những ngày cuối đời ở nơi chôn nhau cắt rốn rồi yên ổn ra đi.