Nhiều người vẫn tin rằng, mua kim cương tại thương hiệu lớn, kèm giấy kiểm định, là đủ bảo đảm an toàn. Đối với người mua thông thường, chứng thư kiểm định thường được xem như “giấy khai sinh” của viên kim cương. Chúng là nơi ghi nhận các đặc tính quan trọng như trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt...
Tuy nhiên, vụ triệt phá đường dây buôn lậu xuyên quốc gia vừa qua cùng việc hàng loạt cửa hàng vàng bạc, đá quý tên tuổi đóng cửa đang đẩy không ít chủ sở hữu vào cảnh “giữ không xong, bán cũng chẳng được”.
Lỗ hổng xác minh nguồn gốc
Theo luật sư Bùi Nhã, Công ty Luật TNHH Tuệ Anh, nhiều người còn nhầm lẫn giữa giấy kiểm định và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Chứng thư kiểm định chỉ phản ánh đặc tính kỹ thuật của viên kim cương tại thời điểm kiểm tra. Nó không thể thay thế hóa đơn, chứng từ hải quan hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Trong khi đó, pháp luật hiện cũng không bắt buộc doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ nguồn gốc này cho khách hàng khi bán lẻ. Một viên kim cương có thể là hàng thật, có thông số đúng, nhưng vẫn chưa đủ căn cứ để khẳng định đã được nhập khẩu hợp pháp và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế.
Rủi ro càng lớn khi hoạt động kiểm định chưa được đặt dưới một đầu mối cấp phép và giám sát thống nhất. PGS, TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng Ban Kỹ thuật TC174 về đồ trang sức thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, các tổ chức kiểm định kim cương, đá quý hiện có thể được đăng ký hoặc cấp phép theo những cơ chế khác nhau. Theo thống kê được ông dẫn ra, Hà Nội có 13 phòng kiểm định, Thành phố Hồ Chí Minh có 11, Yên Bái có 3, Đà Nẵng có 2 và Cần Thơ có 1.
Tuy nhiên, điều đáng lo không nằm ở số lượng. Theo ông Khôi, hoạt động kiểm định kim cương, đá quý vẫn chưa được một cơ quan nhà nước thống nhất cấp phép và quản lý. Yêu cầu về nhân sự, thiết bị, cơ sở vật chất và quy trình chuyên môn cũng chưa đồng bộ. Những vụ việc vừa qua là minh chứng cho thấy các đơn vị đã cấp ra những chứng thư không bảo đảm yêu cầu cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ.
Đồng tình với nhận định trên, bà Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên gia tư vấn quản lý gia sản, cố vấn cấp cao FIDT (công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản) cho rằng, thị trường kim cương có mức độ bất cân xứng thông tin lớn. Người bán nắm gần như toàn bộ dữ liệu về nguồn gốc, chất lượng, giá cả và chính sách mua lại. Còn người mua chủ yếu dựa vào những thông tin do chính doanh nghiệp cung cấp.
“Xung đột lợi ích tiềm ẩn khi doanh nghiệp bán hàng có thể sở hữu hoặc có quan hệ với đơn vị kiểm định. Mô hình này không mặc nhiên có nghĩa chứng thư thiếu chính xác, nhưng khiến thị trường khó bảo đảm nguyên tắc người đánh giá phải độc lập với bên có lợi ích trực tiếp từ kết quả đánh giá”, bà Hương nhận xét.
Rủi ro gần như dồn về phía người mua. Ngay cả khi mua tại thương hiệu lớn và có giấy kiểm định, khách hàng vẫn chưa loại bỏ được rủi ro về nguồn gốc, định giá và thanh khoản. Đặc biệt, chính sách mua lại chủ yếu là cam kết dân sự của doanh nghiệp, chưa có khuôn khổ pháp lý riêng điều chỉnh.
Cần phân biệt rõ việc người mua kim cương đã nhận tài sản vật chất và trở thành chủ sở hữu viên đá, không phải chủ nợ của doanh nghiệp như người sở hữu trái phiếu. Doanh nghiệp chỉ có nghĩa vụ mua lại khi giữa hai bên tồn tại thỏa thuận có giá trị ràng buộc. Trong thực tế, cam kết mua lại có thể chỉ được thể hiện qua lời tư vấn, bảng giá tại cửa hàng hoặc chính sách “từng thời kỳ”.
Cần một cơ chế kiểm soát chặt
Nêu quan điểm về vấn đề này, TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế cho rằng, mức độ minh bạch của thị trường kim cương Việt Nam còn thấp hơn đáng kể so với các trung tâm giao dịch trong khu vực như Singapore hay Hồng Công (Trung Quốc). Các trung tâm này vận hành dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, dữ liệu điện tử và cơ chế kiểm soát chuỗi cung ứng. Thị trường trong nước vẫn phụ thuộc nhiều vào niềm tin giữa người mua với người bán.
Theo ông Nhân, Việt Nam cần nghiên cứu cơ chế quản lý chuyên biệt đối với kim cương và đá quý, tương tự cách tiếp cận đối với thị trường vàng. Trọng tâm là chuyển từ kiểm tra sau vi phạm sang giám sát bằng dữ liệu, kết nối thông tin giữa hải quan, thuế, quản lý thị trường và các tổ chức kiểm định.
Đề xuất quản lý kim cương và đá quý như với vàng hợp lý ở mục tiêu siết nguồn gốc, chuẩn hóa chất lượng và làm rõ trách nhiệm doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ chế áp dụng không thể sao chép nguyên trạng. Vàng có thể quy đổi tương đối thuận lợi theo khối lượng và hàm lượng. Kim cương lại mang tính cá biệt cao, việc định giá phức tạp và phụ thuộc vào nhiều thông số. Mục tiêu phù hợp không phải là Nhà nước ấn định giá hay bảo đảm mua lại, mà là xây dựng hạ tầng giúp thị trường tự định giá minh bạch hơn.
Ông Nhân đề xuất, hoàn thiện cơ chế giám sát thị trường theo hướng số hóa, quản lý dựa trên dữ liệu. Thay vì chủ yếu kiểm tra sau khi phát sinh vi phạm, cơ quan quản lý cần xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông giữa hải quan, thuế, quản lý thị trường và các tổ chức kiểm định để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về nguồn gốc, chất lượng, giá trị giao dịch.
Cạnh đó là phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các sản phẩm có giá trị lớn. Mỗi viên kim cương hoặc sản phẩm đá quý nên được gắn với một mã định danh duy nhất, tích hợp toàn bộ thông tin về nguồn nhập khẩu, kiểm định, chế tác, lưu thông và giao dịch. Đây là xu hướng quản trị mà nhiều thị trường phát triển đang áp dụng nhằm tăng minh bạch, ngăn gian lận thương mại.
Ngoài ra, xác lập rõ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong việc công bố thông tin, lưu trữ hồ sơ kiểm định và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với tính xác thực của chứng thư, nguồn gốc hàng hóa, các cam kết chất lượng trong suốt vòng đời sản phẩm.
Theo công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
PGS, TS Nguyễn Ngọc Khôi cũng cho rằng, trước tiên Nhà nước cần rà soát tất cả các tổ chức kiểm định hiện đang hoạt động, kiểm tra điều kiện về nhân sự, trang thiết bị, cơ sở vật chất và quy trình kiểm định. Các tổ chức kiểm định cần hoạt động độc lập với các doanh nghiệp bán lẻ.
Về dài hạn, Việt Nam nên thành lập sàn giao dịch kim cương và đá quý như ở Bỉ, Ấn Độ, Israel hay Singapore, để quản lý tốt hơn, chống buôn lậu và yêu cầu quy trình kiểm định chuẩn hóa quốc tế. Trong thời gian chờ sàn giao dịch, có thể thành lập các phòng giám định đạt chuẩn quốc tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Nhà nước hoặc các hội ngành thực hiện.
Đóng góp thêm, bà Nguyễn Thị Thu Hương cho rằng, hiện việc quản lý kim cương vẫn còn phân tán giữa nhiều cơ quan và nhiều giai đoạn. Thị trường cần một cơ chế quản lý thống nhất hơn đối với hoạt động kiểm định, truy xuất và công bố thông tin. Nếu không có cơ chế kiểm tra chéo hoặc giám sát độc lập, những vụ việc tương tự hoàn toàn có thể lặp lại ở các doanh nghiệp khác.
Một thị trường chuyên nghiệp không thể chỉ hoạt động dựa trên giả định rằng, thương hiệu lớn sẽ tồn tại mãi, chứng thư luôn chính xác và lời hứa mua lại luôn được thực hiện. Nếu kim cương đã được bán như một tài sản tích trữ, cơ chế bảo vệ người mua cũng phải tương xứng với giá trị và rủi ro của nó.