Xe chạy mà êm như thể lướt trên con đường nhẵn nhụi, không có lấy một ổ gà như đoạn đường ở khu dân cư đông đúc mà Nghị vừa đi qua. Hai bên đường là bức tranh thiên nhiên xanh mát mắt, thỉnh thoảng mới có mái nhà, nhìn như một nét chấm sáng màu lọt thỏm giữa bức tranh gam màu xanh.
“Em xem nơi này được không?” - Nghị hỏi Quỳnh, khi thấy có bảng cắm để chữ “bán đất”. Quỳnh thì chỗ nào cũng gật đầu. Cảm giác như chỉ cần rời xa phố thị ồn ào thôi, còn nơi nào không quan trọng. “Em thấy cây lá nhiều, mát mẻ, có vẻ được đấy anh!”.
Bao nhiêu năm sống giữa phố xá được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng ngút trời, những lúc tâm trạng không tốt, cảm giác thở thôi cũng thấy khó. Khi ấy, Quỳnh đã vẽ ra viễn cảnh được sống nơi miền quê yên ả, thanh bình. Là một căn nhà có hàng rào trắng với mảnh vườn trồng rau, giàn hoa giấy bung nở sặc sỡ dưới ánh nắng vàng óng ả như ướp mật.
Ở nơi ấy, bầu trời đêm mát mẻ, yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng côn trùng. Quỳnh sẽ ngủ trong căn nhà mở toang cánh cửa cho hương hoa ban đêm len lỏi vô từng ngóc ngách căn nhà. Chỉ nghĩ thôi đã thấy niềm bình yên dâng trào.
“Chỉ cần ăn những loại thức ăn mọc dưới ánh nắng mặt trời, luyện tập thể dục, ngủ nghỉ điều độ là cơ thể đã tránh xa được bệnh tật”. Nhớ có lần Quỳnh đến phòng khám dinh dưỡng khi cơ thể uể oải, mệt mỏi. Vị bác sĩ có khuôn mặt như một thiền sư, nói với Quỳnh: “Tiếp xúc với thiên nhiên, chạm chân trần xuống nền đất, lắng nghe tiếng côn trùng… đều là điều cần thiết để tìm lại sự cân bằng cho trí não và tinh thần. Hãy nhớ, mỗi chúng ta đều là một phần của thiên nhiên”. Có điều gì đó khó hiểu với những căn bệnh thời đại mà Quỳnh không đủ chuyên môn để hiểu sâu.
“Bỏ phố về rừng” là giấc mơ tươi đẹp theo Quỳnh suốt những năm tháng đi làm, nhưng phải chờ khi có tiếng gật đầu của bố, Quỳnh mới thực hiện được chuyến đi cùng Nghị, chồng mình.
Nghị dừng hẳn xe ở một biển báo bán đất, có ghi số điện thoại bên dưới. Anh bấm số gọi đi. Bật chế độ loa ngoài cho Quỳnh cùng nghe. Bên kia, giọng người đàn ông còn ngái ngủ, nói như cài đặt sẵn: “Ba tỷ tư, một sào mốt. Lên thổ cư vô tư”. Quỳnh thốt lên: “Nơi khỉ ho cò gáy này mà hơn ba tỷ ư? Hèn gì cọc cắm muốn mòn luôn không ai mua”.
Chiếc xe của Nghị tiếp tục bon bon chạy trên con đường êm ru không có lấy ổ gà, cả bóng người cũng thưa thớt.
Buổi trưa, Nghị dừng chân ở khu chợ tìm quán ăn. Quán nằm ngay ngã tư, bán cơm phần, thức ăn bày ra nhìn có vẻ nóng sốt nhưng chỉ mới có vài người khách vào ăn.
Chủ quán là cặp vợ chồng còn trẻ, nhân viên phụ quán là cậu con trai chừng 6, 7 tuổi. Thằng bé nhanh nhảu đến bàn Nghị hỏi ăn món gì. Từ quầy thức ăn, giọng người phụ nữ có vẻ nhẹ nhàng: “Con phải thưa cô chú, mẹ dặn rồi mà!”. Thằng bé lí nhí: “Dạ, thưa cô chú ăn món gì ạ?”. Người đàn ông từ dưới đi lên, cười chọc: “Lần sau quên nữa là… trừ lương nha!”.
Nghị và Quỳnh ăn xong, người đàn ông đến tính tiền. Giọng cởi mở: “Hình như anh chị từ xa đến đây?”. Nghị cũng đang định bắt chuyện với anh ta nên nhanh nhảu: “Vâng, tụi em thích khí hậu mát mẻ nơi này nên định về đây ở mà chưa tìm được đất phù hợp”. Mắt người đàn ông sáng rỡ: “Em có mấy lô, có muốn đi xem thử liền giờ không?”. Nghị và Quỳnh cũng bất ngờ, cùng đồng thanh: “Đi!”.
Thanh - chủ quán cơm chạy phía trước, xe Nghị chạy theo sau. Xem đến mảnh đất thứ 4 thì trời chập choạng tối, mà vẫn chưa ưng ý nơi nào. Nơi vừa tầm giá thì xa đường nhựa quá, nơi đất vuông vức, gần đường nhựa thì giá cả cao chót vót… Thanh có vẻ quen với việc dắt khách, anh khá kiên nhẫn và vẫn giữ thái độ niềm nở như lúc ban đầu: “Mua nhà hay đất nó cũng là cái duyên nữa. Có người gặp đúng mảnh đất để chốt cọc ngay, cũng có người xem từ năm này qua năm kia mới chọn được. Nếu không gấp gáp, anh chị cứ từ từ tham khảo”.
Bầu trời ở nơi này có vẻ sụp tối rất nhanh. Thanh đề nghị: “Hay là anh chị về nhà em ở tạm đêm nay, mai mình đi xem tiếp…”. Nghị cảm ơn Thanh nhưng nói rằng, cả hai muốn thuê khách sạn cho tiện, vì có thể ở thêm vài hôm. Thanh nhanh nhảu chỉ đường về hướng khách sạn khang trang nhất nơi này.
Trong căn phòng chỉ nhỉnh hơn phòng ngủ ở nhà của vợ chồng Nghị, chỉ duy nhất ô cửa sổ bé tí để có thể nhìn ra bên ngoài. Đến hơn 11 giờ đêm, tiếng ồn ào từ phía hành lang mỗi lúc một to hơn, đánh thức giấc ngủ vừa tới của Nghị và Quỳnh. Ban đầu chỉ là tiếng nói qua lại, sau đó có thêm tiếng bước chân vội vã, âm thanh Quỳnh nghe được rõ nhất là: “Gọi cấp cứu ngay”. Nghị và Quỳnh tỉnh ngủ hẳn, điện từ dãy hành lang được bật sáng. Từ phòng Quỳnh nhìn xéo sang, có nhóm người khiêng một thanh niên đi ra. Nghe nói là bị sốc thuốc.
Trong đêm, tâm lý con người dường như cũng yếu đuối hơn. Trở về phòng, Quỳnh nằm gọn trong cánh tay săn chắc của Nghị, nhưng chẳng cách nào chợp mắt dỗ giấc được. Có điều gì đó không rõ ràng hình thành trong tâm trí Quỳnh…
Buổi sáng, sương phủ che khuất tầm nhìn. Tiết trời se lạnh tạo cảm giác dễ chịu hơn. Trong quán cà-phê lọt thỏm giữa những tán cây, từng góc bàn có vẻ được chủ nhân chăm chút kỹ lưỡng từ bàn ghế cho đến lọ hoa bé xinh, cả những chậu cây trang trí… Quỳnh hít hà mùi hương thiên nhiên mà cô rất thích.
Lúc đưa thức uống đến, cô gái - có lẽ là chủ quán còn rất trẻ, nhìn thấy Quỳnh đứng sát mé vườn, đang nhắm nghiền mắt hít thở, giọng cô ấy hốt hoảng: “Chị ơi, vườn nhà em vừa mới xịt thuốc ban sáng, em sợ…”. Quỳnh cũng giật mình nhìn mảnh vườn rộng mênh mông trước mắt. Từng hàng cây thẳng tắp, đang cho hoa.
Vừa lúc đó, cô gái đổi giọng the thé la đứa con vừa mới mở cửa thò đầu ra ngoài: “Mẹ đã dặn không được mở cửa phòng ngủ, có biết ba vừa phun thuốc sáng nay không hả?”. Thằng bé vội vàng thụt đầu vào, đóng rầm cánh cửa.
Quỳnh không lạ gì với việc phải phun thuốc trừ sâu cho cây trồng. Ở thành thị, Quỳnh có trồng mấy chậu ớt, để vừa có cây xanh tạo không gian mát mẻ, vừa có trái ăn. Nhưng ớt trồng trên chậu phát triển chậm. Trồng vài tháng mà cây cứ khẳng khiu, đến khi gặp cơn mưa, ngọn cây vừa xanh tốt thì bị côn trùng tấn công. Mớ lá trên ngọn cứ từ từ quăn lại chẳng phát triển được.
Hôm Quỳnh ra cửa hàng thực vật để mua thuốc cho cây, sau khi kể bệnh, anh chủ đưa cho Quỳnh loại thuốc pha sẵn: “Em dùng loại này cho dễ, lại tránh được mùi hôi. Nhưng mà mình vẫn phải đeo găng tay khi dùng cho an toàn nha!”. Quỳnh dùng thấy có hiệu quả nhưng cứ ngưng thuốc ít ngày lại bị côn trùng tấn công. Lúc ớt ra trái, màu xanh chuyển dần sang đỏ, mấy lần Quỳnh lưỡng lự có nên hái ăn không. Mỗi lần như vậy, Quỳnh nhìn chai thuốc xịt để sẵn dưới gốc cây, lại không dám hái ăn.
Biết vậy, nhưng Quỳnh vẫn không đành lòng chấp nhận việc thiên nhiên thuần khiết giữa đại ngàn lại phải gồng mình bảo vệ hoa trái bằng vô số thuốc diệt côn trùng?
Quán vắng khách, cô chủ quán cũng nhàn tênh, quay qua bắt chuyện với Quỳnh: “Chị là người ở nơi khác đến ạ?”. Quỳnh vui vẻ gật đầu. Cô ấy nói tiếp: “Vậy là đêm qua chị ở khách sạn Ngàn Sao, đúng không?”. Quỳnh giật mình thắc mắc làm sao cô ấy biết? Trả lời dấu chấm hỏi trong mắt Quỳnh, cô gái cởi mở: “Ở khu này chỉ có khách sạn đó thôi, lúc trước đông khách lắm, sau này xảy ra một chuyện nên ế đến giờ…”. Quỳnh tò mò: “Chuyện gì vậy em?”. “Có một cô gái đến đó thuê phòng qua đêm rồi tự vẫn, thấy bảo vì tình, nghe đâu còn đang mang thai. Tội nghiệp hai mẹ con”. Cô gái chậc lưỡi tiếc thương. Quỳnh bất giác rùng mình, nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô co cụm lại.
Nghị đọc được nỗi sợ hãi trong mắt Quỳnh. Anh lảng qua chuyện khác hỏi cô gái: “Ở đây cuối tuần chắc đông hơn hả em?”. Cô gái trầm ngâm một lát: “Dạ cũng lai rai à anh. Đông lắm thì ngày cũng chỉ vài chục khách”. Quỳnh nhẩm tính xem với giá cà-phê chỉ là mười hai nghìn đồng, trừ vốn, nhân lên với số người đó là bao nhiêu tiền? Quỳnh phóng tầm nhìn ra phía bãi đất trống phía xa, nếu như căn nhà mơ ước của mình mọc lên nơi đó, cuộc sống hàng ngày sẽ quẩn quanh ở nơi này. Hàng xóm của Quỳnh là ai, có vui vẻ hay lại thui thủi ai biết nhà nấy. Rồi những đứa con của Quỳnh sinh ra nơi núi đồi, sẽ học hành ra sao, tương lai thế nào? Cảm giác hoang vu bỗng ùa về trong tâm trí khiến Quỳnh chỉ muốn rời đi.
Ra khỏi quán cà-phê, Quỳnh níu tay Nghị: “Hay là mình về nhà đi anh?”. Nghị ngỡ ngàng: “Mình còn chưa xem được lô đất nào ưng ý mà!”. “Chẳng lẽ tối nay lại ngủ ở khách sạn đêm qua?” - Quỳnh vừa nói vừa lo lắng khi nhìn nền trời kéo dày những cơn mây xám, báo hiệu cơn mưa nặng hạt. “Tùy em vậy!”.
Nghị kín đáo cười không để cho Quỳnh phát hiện, bởi anh nhớ đến câu nói của bố vợ trước khi đi: “Tính con bé mơ mộng, con cứ đưa vợ đi chuyến cho nó thỏa mãn, xem như chuyến du lịch trải nghiệm. Khi trở về, con bé sẽ nhận ra không nơi nào thích bằng nhà mình”.
Xe quay đầu thẳng tiến về thành phố…