Anh Lý có dáng người nhỏ, mảnh dẻ dù là chỉ huy của một đơn vị an ninh. Có lẽ cũng phù hợp dáng người, anh ăn nói nhỏ nhẹ, hay cười và hay pha trò với đám đàn em trong những lần giao lưu, hội ngộ.
Ấn tượng với chúng tôi trong lần đầu gặp ấy, là chuyện anh phải dừng bữa sớm để về cơ quan. “Chiều anh gặp sếp, cần phải giải trình về việc vì sao mà lại không chấp nhận cho người cháu của anh ấy về đơn vị. Nhận thì không sao, nhưng nhận cũng rất sao vì người này không phù hợp với công việc. Anh phải trả lời cho cái việc không sao ấy”. Lạ là phải giải quyết công việc với lãnh đạo mà anh vẫn có thể cười tươi, tỉnh bơ một cách nhẹ nhàng.
Nhiều năm qua đi, cùng nhau tìm tòi và giải quyết một số việc khá gai góc. Mới thấy cái căn cốt của người cán bộ an ninh trong anh. Nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cực kỳ quyết liệt nếu công việc liên quan tới lĩnh vực mình phụ trách hoặc ảnh hưởng tới các vấn đề nhạy cảm trong xã hội.
Anh về hưu, tôi vẫn tiếc một pho sử sống về lực lượng an ninh mà chưa có dịp tìm hiểu thêm. Rồi tới một ngày, điện thoại rung, lãnh đạo yêu cầu viết bài về lực lượng an ninh chống phỉ và Fulro quãng vài chục năm về trước. Những tướng lĩnh đã thành danh trong các chiến dịch thì chúng tôi cũng đã có dịp tiếp cận. Tuy nhiên, tìm một người hiểu cặn kẽ về các đối tượng này không phải dễ dàng.
Tôi lại gọi anh. Lời hẹn nhanh chóng được chốt lại. “Đúng ngày Z, anh sẽ đưa em đi gặp một pho sử sống của công cuộc chống Fulro ở Tây Nguyên".
Y hẹn, chúng tôi cùng nhau tới Thường Tín (Hà Nội), qua con đường đất, tới một căn nhà hai tầng nho nhỏ, mọi thứ trong nhà giản dị, không nhiều phương tiện điện tử tiện nghi như hình dung của tôi về những cán bộ cốt cán của lực lượng an ninh đã từng sống, làm việc và nghiên cứu về các lực lượng chống phá cách mạng hàng chục năm trời.
Dưới mái nhà của anh chị Lê Ngọc Bốn (người cộng sự của anh), bữa cơm trưa được dọn ra nhanh chóng nhưng câu chuyện thì kéo dài từ trước, trong cho tới lúc pha trà. Qua đó, chúng tôi hiểu thế nào là “phỉ”, vì sao người ta gọi là “nổi phỉ”, hiểu thế nào là Fulro để từ đó mường tượng ra công cuộc đấu tranh của lực lượng an ninh nội địa với từng loại hình đối tượng.
Thật khó để có thể hiểu được công việc của các anh trong một thời gian ngắn. Song qua những lời giải thích gọn gàng, cặn kẽ về nguồn gốc, xuất xứ đối tượng phản động và cách chúng ta đối xử với những đối tượng phản động, những người thiểu số bị lôi kéo… thì thấy được tính nhân văn đối với sự hạn chế về trình độ văn hóa của một số người bị lôi kéo và sự quyết liệt với những đối tượng chống phá có tổ chức, thậm chí có sự can thiệp từ phía nước ngoài vào trong nước.
Dưới ánh nắng chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi nghe bản nhạc cổ điển từ cây guitar gỗ của một người bạn đi cùng. Anh Bốn châm thêm nước trà nhìn âu yếm ra sân nơi người bạn đời - đồng nghiệp của anh đang tranh thủ nắng chiều để phơi khô bát đũa. Có tới, có gặp và nghe chuyện của các bậc tiền bối ấy, mới thấy rằng công việc của những cán bộ an ninh đâu chỉ là việc hàng ngày đối mặt với kẻ thù giấu mặt, họ là những người gần gũi nhất với nhân dân, thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ những người chung quanh, từ đó nhận diện và quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù.
Sau lần chia tay ấy, dù chưa có dịp quay trở lại thăm anh Bốn, thậm chí cũng ít có dịp gặp anh Lý, nhưng những dịp này, nhân 80 năm ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân, lại nhớ tới các anh, những con người thầm lặng đi bên dòng đời tấp nập; vẫn quan sát cuộc đời bằng ánh nhìn nhân văn, sâu sắc và cực kỳ chia sẻ với những thân phận, dù ở vùng cao thiếu khó hay ngay giữa phố thị ồn ào.