Có những hương vị, những món ăn không chỉ là món ăn mà nó còn mang theo cả một miền thương nhớ. Tuổi thơ, gia đình, ký ức của tình thân.
Thời gian đi qua, ký ức lắng xuống, rồi âm thầm neo lại trong hiện tại - như cách con người vẫn mang theo quê nhà. Với tôi, hương vị ấy mang tên nấm mối. Loài nấm chỉ hiện ra sau những cơn mưa dầm vừa dứt. Không hẹn trước. Cũng chẳng ở lại lâu. Như một món quà lặng lẽ của đất trời - dành cho ai đủ kiên nhẫn cúi đầu xuống với đất, đủ tinh tế để nhận ra điều mong manh vừa kịp lớn lên trong đêm.
Tôi nhớ những mùa mưa dài. Nước lũ rút đi, để lại mặt đất còn thở hơi bùn non. Chỉ sau một đêm. Sáng ra đã thấy những đầu nấm trắng ngà đội đất nhô lên, mũ khum khum - như bàn tay trẻ con úp lại, giữ cho mình một bí mật nhỏ. Nhỏ bé. Mong manh. Nhưng đủ sức xuyên qua lớp đất nặng để chạm vào ánh sáng đầu ngày.
Nấm mối không mọc tràn lan mà nép quanh những tổ mối cũ, ẩn dưới lớp lá mục đã mềm đi vì thời gian. Muốn tìm nấm, phải tinh mắt. Và phải chờ. Ngày nhỏ, tôi theo má đi tìm nấm từ tinh mơ. Má chỉ cho tôi chỗ đất nứt nhẹ, chỗ lá khô hơi đội lên vừa đủ để người chịu khó nhận ra. Bới phải nhẹ tay. Gạt từng lớp lá. Từng nắm đất mềm. Vì chỉ cần mạnh tay, nấm gãy. Uổng cả một mùa chờ đợi. Sau này tôi mới hiểu: Má đang dạy tôi cách đối xử với những điều mong manh trong đời.
Má vẫn nói, nấm mối là quà của đất trời. Không phải mọi thứ có được đều là của mình. Không phải điều gì cũng có thể vội vàng. Có hôm nấm mới hái về, má không nhóm bếp. Chỉ lấy một chiếc lá sen non, rửa sạch, lau khô, trải ra mâm. Nấm được xé dọc theo thớ không cắt như một cách giữ nguyên đường đi tự nhiên.
Muối hột. Ớt đỏ. Lá sen khi ấy giống như chiếc đĩa của thiên nhiên. Những đường gân tỏa ra, nâng đỡ từng miếng nấm. Nước nấm rịn ra, làm lá sẫm màu, xanh đậm và mát mắt. Mùi sen thoảng lên, quyện với mùi nấm sống thanh, bùi, dịu như hạt sen non vừa tách vỏ. Những ngày nấm nhiều hơn, má mới đặt chảo lên bếp. Nấm mối xào muối ớt. Nấm gặp lửa, thân trong lại, mũ sẫm màu hơn. Mùi thơm lan ra như níu chân người ở lại. Cắn một miếng, thấy giòn. Thấy ngọt. Cay se nơi đầu lưỡi. Vừa vặn như cách người quê vẫn sống: Luôn bằng lòng với những gì mình có.
Có khi, nấm mối được đúc bánh xèo. Bánh nhỏ trong chảo gang cũ. Bột gạo pha loãng. Nấm rải đều. Thêm ít lá hẹ. Không thịt. Không tôm. Khi bánh chín, mùi nấm quyện mùi bột gạo lan ra trong buổi chiều mưa. Cuốn miếng bánh, chấm nước mắm ớt - chợt thấy mĩ vị nhân gian cũng chỉ vậy mà thôi.
Nấm mối không chỉ nuôi tôi lớn. Nó dạy tôi cách nhớ. Cách biết ơn. Và cách chậm lại. Mỗi lần nghĩ đến nấm mối, tôi nhớ má. Nhớ buổi sáng bới lá tìm nấm. Nhớ sân nhà còn ướt nước. Nhớ tiếng dép lẹp xẹp trên nền đất. Chợt hiểu có những thứ phải kiên nhẫn mới có được và có những điều nếu không nâng niu sẽ lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Bây giờ, người ta đã trồng được nấm mối đen. Có thể một ngày nào đó, nấm mối trắng cũng sẽ được nhân giống. Nhưng tuổi thơ theo má đi hái nấm sau mưa lũ là ký ức ngọt ngào nhất. Để rồi, sau những mỏi mệt trong tim vẫn còn một bến để neo đậu mà vượt qua.
Có thể một ngày, tôi bày nấm mối muối ớt trên lá sen cho con cháu. Chúng ăn, lắng nghe đất thì thầm. Nếu còn vị ngọt thanh, cay vừa và một khoảng lặng ấm lên trong tim thì tôi biết: Hương ký ức vẫn còn, vị tình thân vẫn ở đó - một sự truyền thừa lặng lẽ, gọi tên quê nhà…