Phân hóa với biên độ rất lớn
Điện ảnh Việt Nam đã từng có một năm 2025 thành công vượt bậc, khi tổng doanh thu phim nội địa tại thị trường trong nước đạt xấp xỉ 3.650 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với năm trước. Chỉ riêng 10 phim Việt ăn khách nhất đã đóng góp tới 2.765 tỷ đồng, tăng hơn 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước (1.715 tỷ đồng). Mùa phim Tết Bính Ngọ mới đây, phim Việt đã đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, một con số khiến công chúng và giới làm nghề thật sự nức lòng.
Từng bị phim ngoại - đặc biệt là phim bom tấn Hollywood áp đảo suốt một thời gian dài, phim Việt đã dần tìm lại vị thế thống lĩnh trên chính “sân nhà”. Nếu tỷ lệ sản phẩm điện ảnh nội địa chiếm gần 40% trong năm 2023 và tăng gần 44% trong năm 2024 thì thị trường phim ảnh Việt đã có bước nhảy vọt đầy ngoạn mục, khi sở hữu tới 62% tổng doanh thu phòng vé toàn quốc năm 2025. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi hiện tại đã có tới 45 bộ phim chốt lịch ra mắt trên website Moveek.com. Và với con số ước tính 70-80 tác phẩm sẽ góp mặt trong năm nay (với tần suất khoảng 5 ngày một đầu phim), thị trường điện ảnh trở thành thỏi nam châm với hấp lực khó cưỡng cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, theo phân tích của nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, “sự tăng trưởng của toàn thị trường phần lớn vẫn được dẫn dắt bởi một số ít nhà làm phim có thương hiệu mạnh, cùng các dòng phim thiên về giải trí đại chúng như hài - gia đình và kinh dị. Trong khi đó, sự thiếu đa dạng về thể loại, chất lượng kịch bản chưa đồng đều và sự yếu thế của dòng phim độc lập tiếp tục là những thách thức đáng kể của điện ảnh Việt Nam. Số lượng phim thất bại doanh thu tại phòng vé vẫn chiếm tỷ lệ cao, hơn 50%”.
Bởi thế, tuy năm 2026 chưa đi hết nửa chặng đường nhưng thị trường phim Việt đã chứng kiến sự phân hóa với biên độ cực lớn, khi chênh lệch doanh thu phòng vé giữa tác phẩm ăn khách nhất (Thỏ ơi, xấp xỉ 450 tỷ đồng) và dự án thua lỗ nhất (Vạn dặm yêu em, 83 triệu đồng) đã lên tới hơn 5.400 lần.
Vậy là bên cạnh những cột mốc ấn tượng mới vừa được thiết lập (như “Phim kinh dị đầu tiên cán mốc 200 tỷ đồng” thuộc về Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng) hay loạt phim nhanh chóng lọt vào danh sách “Câu lạc bộ 100 tỷ” (như Quỷ nhập tràng 2 - Nhà ba tôi một phòng - Báu vật trời cho), thị trường cũng chứng kiến những con số doanh thu đáng buồn. Với 324 triệu đồng cho Chiến nam: Ve sầu thoát xác; 474 triệu đồng cho Huyền tình Dạ Trạch; 1,6 tỷ đồng cho Bus: Chuyến xe một chiều, những tân binh “hụt hơi” trên đường đua phim ảnh đầu 2026 là minh chứng cho quy luật bất thành văn luôn tồn tại bấy lâu nay, rằng “số lượng dự án càng nhiều thì mức độ rủi ro càng lớn”.
Những bộ phim doanh thu khiêm tốn kể trên đã nối dài danh sách những cái tên hẩm hiu chốt sổ năm 2025 (153 triệu đồng cho Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, 853 triệu đồng cho Thế hệ kỳ tích). Doanh thu chỉ trên dưới 1 tỷ đồng là cú sốc tinh thần quá lớn cho nhà sản xuất cùng ê-kíp sáng tạo, khi toàn bộ tâm huyết, công sức và cả tiền của (kinh phí sản xuất trung bình hiện nay từ 15-20 tỷ đồng/phim) đã được dốc trọn để một tác phẩm “chào đời”.
Đó là còn chưa kể cú ngã ngựa đầy tức tưởi của 3/5 ứng cử viên cùng tham gia vào đường đua dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Một thị trường quy mô khiêm nhường không thể hấp thụ và tiêu hóa cùng lúc chừng ấy bộ phim. Bởi thế, thành công của hai phim kinh dị (Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với 201 tỷ đồng doanh thu và Heo năm móng - hơn 124 tỷ đồng) không đủ để giúp ba ê-kíp làm phim Anh hùng - Đại tiệc trăng máu 8 - Trùm Sò nguôi ngoai, khi nhận lại trái đắng thua lỗ thê thảm dù chất lượng tác phẩm không hề tệ, thậm chí là khá tốt.
Tuy đều được dẫn dắt bởi những đạo diễn có nghề (Võ Thạch Thảo - Phan Gia Nhật Linh và Đức Thịnh), nội dung khai thác những đề tài mới mẻ, hấp dẫn (lật tẩy từ thiện để tôn vinh tình thân gia đình, làm lại từ một bộ phim độc lập Nhật Bản từng tạo nên hiện tượng toàn cầu hay làm bật lên tiếng cười từ chất liệu văn hóa dân gian) và quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, việc liều lĩnh lao mình vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt đã khiến cả ba đều nhận về kết cục đáng buồn, với doanh thu khiêm tốn lần lượt là 47-33-18 tỷ đồng.
Phát triển theo chiều rộng nhưng thiếu chiều sâu
Hiện tượng “bội thực phim Việt” trong mùa nghỉ lễ lớn này đã khiến khán giả bị phân tán, không thể mang lại thành tích vượt trội cho một tựa phim như series Lật mặt của Lý Hải hay Thám tử Kiên của Victor Vũ đã từng làm được. Chọn cách chen chúc nhau trong một “khung giờ vàng”, các nhà làm phim đã tự làm khó chính mình và lãng phí tài nguyên điện ảnh. Nói như nhà phê bình Lê Hồng Lâm, “sự việc này là biểu hiện rõ ràng của một thị trường chưa trưởng thành về cấu trúc, nơi các quyết định sản xuất và phát hành vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu sự điều tiết tổng thể và gần như không có một chiến lược chung”.
Trong một thị trường tiềm năng, nhiều dư địa phát triển như thế, sẽ dễ hiểu hiện tượng người người, nhà nhà đổ xô vào làm phim như hiện nay. Sau trào lưu khai thác đề tài gia đình - hài hước, giờ là thời của phim kinh dị. Và những gương mặt đạo diễn, phần đa rất trẻ, tên nghe khá lạ với xuất thân - học vấn - bằng cấp tương đối xa phim ảnh đang thử sức mình trong hàng loạt dự án lớn nhỏ. Điện ảnh không phải cuộc dạo chơi. Và khi chưa hội đủ những yếu tố cần và đủ để sáng tạo một sản phẩm chất lượng, thất bại là điều có thể nhìn thấy từ đầu.
Thói thường, người ta chỉ tung hô số ít những dự án thành công, mấy ai biết tới số đông âm thầm rời rạp với khoản lỗ khổng lồ hay còng lưng gánh nợ nhiều năm, thậm chí mất trắng cả gia tài chỉ sau một dự án thất bại. Thống kê của CGV cho thấy, trong 50 phim của năm 2025 có tới 35 cái tên đạt doanh thu dưới 50 tỷ đồng (70% phim thua lỗ, chỉ khác nhau về mức độ ít hay nhiều), chỉ 2 trong số đó thắng lớn khi vượt mức 300 tỷ đồng. Lý do thất bại thì nhiều, từ chất lượng kém đến truyền thông và phát hành không hiệu quả, nhưng dư vị đắng chát mà nó để lại khá tương đồng. Đạo diễn Charlie Nguyễn đã phải mất tới 16 năm kéo cày trả nợ, sau dư âm buồn bã của Dòng máu anh hùng. Đạo diễn Hoàng Nam đã chọn cách từ bỏ giấc mơ điện ảnh để quay lại làm YouTuber, ngay sau khi Thế hệ kỳ tích với kinh phí 26 tỷ đồng nhận kết cục không vui.
Nhìn lại bức tranh thị trường toàn cảnh thời gian gần đây, nhiều người đặt ra câu hỏi, rằng tốc độ tăng trưởng ấn tượng liệu có đồng nghĩa với sức lan tỏa của cả nền điện ảnh, khi chúng ta đang dường như mạnh ở bên trong nhưng yếu ở bên ngoài? Phim Việt hiện chủ yếu hướng tới khán giả nội địa, nếu có vươn ra ngoài biên giới thì cũng chỉ nhằm phục vụ cộng đồng người Việt tại hải ngoại như trường hợp Mai, Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành chứ chưa thể xuất khẩu tới các thị trường lớn.
Trong bối cảnh phòng vé nội địa tăng trưởng mạnh, phần lớn các nhà sản xuất có xu hướng ưu tiên những dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, phù hợp với thị hiếu số đông và tận dụng tối đa các thời điểm vàng phát hành trong năm. Những đề tài, ngôn ngữ kể chuyện tìm tòi, mới lạ hiếm khi xuất hiện, nếu có thì thường thuộc dòng phim độc lập kén khách, doanh thu không cao. Khi mọi nguồn lực đều tập trung vào cuộc đua phòng vé trong nước, việc xây dựng một chiến lược dài hạn cho xuất khẩu văn hóa gần như bị đặt ra ngoài. Nói cách khác, điện ảnh Việt Nam đang phát triển theo chiều rộng nhưng vẫn thiếu chiều sâu để tạo ra một dấu ấn phát triển bền vững trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Ngày 14/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định (số 2486/QĐ-TTg) phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó đặt ra mục tiêu cụ thể: Năm 2030, điện ảnh phấn đấu đạt tỷ lệ tăng trưởng trung bình 10,13%, doanh thu 12,5 nghìn tỷ (500 triệu USD); năm 2045: Phim truyện chiếm thị phần lớn tại rạp và trên truyền hình (hơn 50%). Một tín hiệu rất vui, khi doanh thu năm 2025 đã đạt gần một phần ba mục tiêu của năm 2030 và thị phần phim Việt đã vượt tỷ lệ đặt ra cho năm 2045.