Mỗi năm, mặc dù vẫn có hàng loạt liên hoan sân khấu được tổ chức, hàng chục vở diễn mới được giới thiệu, nhưng vẫn chưa đủ sức để đưa nền sân khấu Việt Nam thật sự bắt nhịp cùng dòng chảy đương đại. Nguyên nhân là bởi những người làm sân khấu vẫn đang chọn đi trên lối mòn an toàn, chưa mạnh dạn “chạm” vào những vấn đề nóng bỏng của hiện thực đời sống.
Những năm gần đây, sân khấu nước ta đã ghi nhận sự xuất hiện của một số vở diễn đương đại đáng chú ý, tiêu biểu như: Bóng rối, Điều còn lại, Ngược chiều bình an (Nhà hát Kịch Việt Nam), Ngược chiều gió (Nhà hát Tuổi trẻ), Búp bê (Sân khấu LucTeam), Cánh cửa khép hờ (Nhà hát Cải lương Việt Nam, nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam)… Nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận, những tác phẩm về đề tài hiện đại vẫn vô cùng khan hiếm.
Bằng chứng là năm 2025, có tới 4 liên hoan sân khấu chuyên nghiệp diễn ra, mang đến gần 90 vở diễn của hơn 60 đơn vị nghệ thuật trong cả nước, hai phần ba trong số đó chỉ xoay quanh vấn đề lịch sử, dã sử, dân gian, trong khi cuộc sống đang chuyển động nhanh hơn bao giờ hết với hàng loạt nhức nhối nảy sinh, từ va đập giá trị, khủng hoảng đạo đức đến mâu thuẫn lợi ích, áp lực đô thị hóa, công nghệ, văn hóa số... Chính điều đó khiến sân khấu đang dần đánh mất vị thế là tấm gương phản chiếu xã hội.
Theo Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, mặc dù không thể phủ nhận các đề tài lịch sử, dân gian vốn là “vùng đất” thuận lợi để các đơn vị sân khấu truyền thống phát huy thế mạnh làn điệu, động tác, tính ước lệ, cách điệu, đồng thời tạo “đất diễn” cho nghệ sĩ, nhưng khi quá nhiều vở cùng neo vào quá khứ, sân khấu dễ rơi vào tình trạng thiếu đột phá. Sự dịch chuyển của sân khấu vì thế mới dừng ở mức điều chỉnh nhịp độ và hình thức, hơn là một cuộc đổi hướng căn bản về tư duy sáng tác và cách tiếp cận đời sống đương đại.
Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ nhận định, tình trạng này một mặt xuất phát từ tâm lý chọn đường dễ đi, ngại va chạm, ngại rủi ro của không ít đơn vị nghệ thuật. Nhiều ý kiến cho rằng, những kịch bản về đề tài lịch sử, cách mạng thường dễ được duyệt để dàn dựng hơn so với những những kịch bản đương đại nhiều khi chứa đựng những yếu tố nhạy cảm, khó đoán định và dễ đụng chạm. Thế nên, những tác giả sân khấu vẫn theo thói quen “trú ngụ” trong những vùng an toàn mà ít dấn thân vào lãnh địa gai góc của hiện thực cuộc sống.
Nói như tác giả, đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Quang Khanh, sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài đương đại vừa dễ lại vừa khó. Dễ vì đó là những sự kiện đang diễn ra trong đời sống, rất gần gũi với trải nghiệm và nhận biết của mỗi tác giả. Nhưng cũng khó vì bản thân các sự kiện chứa đựng những xung đột, kịch tính đỉnh điểm khiến cho người cầm bút không khỏi e dè, một phần do năng lực sáng tạo của người viết còn hạn chế, phần khác do tâm lý thận trọng, khiến các tác giả vẫn chủ yếu chỉ “chạy vòng ngoài” quan sát, lắng nghe, thay vì phản ánh một cách mạnh mẽ, trực diện. Và hệ quả dẫn đến không chỉ là thiếu những kịch bản hay, mà còn là nguy cơ đẩy sân khấu rời xa khán giả - những người luôn mong muốn được xem những vở diễn mang hơi thở của thời đại
Để lấp “khoảng trống” về đề tài hiện đại, nhiều chuyên gia khẳng định, trước hết phải có cơ chế đặt hàng rõ ràng nhằm khuyến khích, cổ vũ, đem lại sự yên tâm để những tác giả có thể phát huy năng lực sáng tạo, các đơn vị nghệ thuật có thể mạnh dạn lựa chọn kịch bản dàn dựng. Bên cạnh đó, cũng cần tạo ra nhiều “sân chơi” hấp dẫn được định hướng cụ thể về đề tài hiện đại để thu hút những “cây bút” trẻ đang sung sức, giàu ý tưởng sáng tạo, cũng là những người có thế mạnh nắm bắt “nhịp đập” của hiện thực cuộc sống.
Công chúng hôm nay đòi hỏi sân khấu nói những điều dân thấy, dân nghĩ, dân mong cho nên đề tài đương đại cần phải chiếm tỷ lệ chủ yếu trong kịch mục của các nhà hát, điều này cần xuất phát từ sự thay đổi trong chính tư duy của lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật.
Nhà viết kịch Lê Quý Hiền
Nhà viết kịch Lê Quý Hiền cho rằng, công chúng hôm nay đòi hỏi sân khấu nói những điều dân thấy, dân nghĩ, dân mong cho nên đề tài đương đại cần phải chiếm tỷ lệ chủ yếu trong kịch mục của các nhà hát, điều này cần xuất phát từ sự thay đổi trong chính tư duy của lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật. Thêm nữa, cũng cần có những trại sáng tác chuyên đề về đề tài đương đại và dành sự đầu tư thích đáng cho những kịch bản thành công. Các tác giả, đạo diễn thay vì ngồi nhà tưởng tượng cần đi thực tế đúng nghĩa tại các cơ sở, từ đó thu lượm những chất liệu chân thực của đời sống để chắp cánh cho những sáng tạo nghệ thuật.
Theo tác giả Nguyễn Thị Vân Kim, một trong những yếu tố then chốt để xây dựng kịch bản sân khấu đề tài đương đại là phát hiện, tìm tòi, xây dựng được những nhân vật điển hình trong một hoàn cảnh điển hình. Song cần lưu ý, nhân vật trung tâm của sân khấu hôm nay không chỉ là những con người mang tầm vóc thời đại, mà chính là những con người bình thường có cả ưu, nhược điểm, nhưng có mối quan tâm, đồng cảm, thấu hiểu và biết đấu tranh để bảo vệ lẽ phải. Điều này đòi hỏi người viết kịch phải đi sâu vào hiện thực đời sống, quan sát và cảm nhận tinh tế để khắc họa những cuộc đời, số phận chân thực, gần gũi mà vẫn giàu tính nhân văn trên sân khấu.
Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nghiêm Nhan nêu quan điểm, để “kéo” khán giả đến nhà hát, thì kịch bản sân khấu phải nêu ra được những vấn đề xã hội mà công chúng quan tâm, nhưng bằng cách thể hiện khác lạ mà chỉ sân khấu mới có thể làm được. Đó là lối diễn trực tiếp, sinh động của diễn viên, ngôn ngữ ẩn dụ, giàu tính biểu tượng của sân khấu và chiều sâu triết lý, nhân văn sâu sắc của tác phẩm. Đây là những điều tạo nên sức hấp dẫn của sân khấu đương đại, cũng là “chìa khóa” để sân khấu tìm lại vị thế trên hành trình chinh phục công chúng.