Sự pha trộn lạ lùng
"Ya-pa-pa, ta-ta-ta, um da da deeeee da da dum", biên đạo múa Mthuthuzeli November hát theo giai điệu bài "Rhapsody in Blue" của Gershwin. Âm thanh phát ra như những tiếng lách tách đặc trưng của tiếng IsiXhosa - ngôn ngữ chính thức của Nam Phi.
Trong phòng thu rộng lớn và thoáng đãng trên tầng thượng Nhà hát Opera Bastille ở Paris, giọng của November vẫn văng vẳng nhắc nhở nhóm vũ công của nhà hát: "Hãy vung chân cao lên nào! Làm ơn, hãy tạo một khung cảnh thật đẹp!".
November đang tập vở ballet Rhapsodies của mình. Anh không ngừng thúc giục 18 vũ công còn lại hạ thấp người xuống đất, vươn tay cao hơn lên trời, uốn cong lưng và giậm chân mạnh mẽ. "Hãy tạo ra tiếng động bằng đôi giày mũi nhọn đó!" - anh thét lên, khi một hàng những vũ công ballet len lỏi vào, rộn rã gõ chân như những chiếc búa nhỏ trên sàn diễn.
Cuối buổi tập, November tập hợp các vũ công lại thành một vòng tròn, giống như lúc đầu. "Các em thấy thế nào?" anh hỏi. Khung cảnh lúc này chẳng khác nào trên sân bóng đá. Họ đứng đó, tay đan vào nhau, đầu chụm vào nhau, truyền cho nhau tinh thần đoàn kết và động lực chiến thắng.
Đó là một tuần trước khi chương trình Racines (tạm dịch Nguồn cội) của Nhà hát Opera Paris khai mạc vào đầu tháng 10, buổi trình diễn bao gồm ba tác phẩm: Rhapsodies, Theme and Variations của Balanchine và Corybantic Games của Christopher Wheeldon.
"Nhìn thấy tên mình xuất hiện cùng những tên tuổi đó, cảm giác như cần phải có ai đó hãy nhéo tôi một cái thật đau, mới có thể khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ tuyệt đẹp này", November chia sẻ, trong một cuộc phỏng vấn.
Sở hữu một vóc dáng gọn gàng, cơ bắp, bờ vai rộng và nụ cười rạng rỡ, anh mặc chiếc áo phông có in dòng chữ "Bối rối" trong buổi tập. Thế nhưng, những gì toát ra từ biên đạo múa 32 tuổi chẳng có chút gì giống với trạng thái ấy. November luôn xuất hiện với phong thái tự tin, điềm tĩnh thường thấy.
Từ thị trấn nghèo tới sân khấu thế giới
Thực tế, con đường vươn tới Nhà hát Opera Paris của anh khá chông gai. Anh sinh ra ở Zolani, một thị trấn ở vùng Ashton, cách thủ đô Cape Town (Nam Phi) khoảng hai giờ lái xe về phía bắc. November là đứa con thứ tư trong số năm anh em lớn lên cùng người mẹ đơn thân làm công nhân tại nhà máy đóng hộp địa phương.
"Cuộc sống thật khắc nghiệt. Công việc diễn ra theo mùa, ngoại trừ mùa đông. Em trai Siphesihle và tôi thề sẽ thoát khỏi Zolani". November nhớ lại quá khứ xưa cũ.
Cả hai đã tham gia nhóm nhảy châu Phi, biểu diễn kwaito - sự pha trộn nhịp điệu của khu ổ chuột Nam Phi trên nền nhạc house. Thỉnh thoảng, November cũng đi nhảy ngoài quán rượu lậu đến một giờ sáng. Song, chàng trai trẻ không làm điều đó vì tiền tip, mà xuất phát từ tình yêu âm nhạc và niềm đam mê nhảy múa.
Mãi đến năm 15 tuổi anh mới bắt đầu tập ballet theo Fiona Sutton - cựu vũ công người Anh tham gia chương trình tiếp cận cộng đồng ở Zolani. Khi ấy, bạn bè chung quanh thường nói rằng đây là môn nghệ thuật chỉ dành cho người da trắng và những người đàn ông gặp vấn đề về giới tính. Thế nhưng, hai anh em đã bỏ ngoài tai tất cả để lắng nghe lời khuyên từ Sutton. Họ đã nỗ lực học tập nghiêm túc, đi theo Sutton đến Montague và nhiều thị trấn khác vài lần mỗi tuần.
"Tôi không hợp ballet. Song, Fiona Sutton đã giúp tôi nhận ra khả năng đặc biệt khác. Siphesihle tài năng hơn nên đã gia nhập Học viện Ba lê quốc gia Canada và vươn lên trở thành vũ công chính. Nhưng ước mơ của tôi là đến Cape Town", November chia sẻ.
Năm 2010, Sutton đưa November tham dự buổi audition của Trường biểu diễn nghệ thuật Cape Town. Và cậu bé đã khiến mọi người phải nhớ đến vầng hào quang tràn đầy năng lượng của mình.
Dù không sở hữu đôi chân hay hông cong tự nhiên mà kỹ thuật múa ballet đòi hỏi, và thậm chí cũng chẳng nói được tiếng Anh, việc November nhận được học bổng ở Cape Town phần nào cho thấy sự nỗ lực không ngừng của chàng trai vùng Zolani. Như lời khẳng định của biên đạo Christopher Huggins - một trong số các thầy giáo tại học viện, November luôn thử nghiệm và mở rộng ý tưởng.
Đến năm 21 tuổi, November đã tốt nghiệp. Anh sở hữu kỹ thuật ballet vững chắc và tài năng biên đạo. Thời điểm ấy, anh luôn tự hỏi: Liệu các điệu nhảy châu Phi mà anh lớn lên cùng có thể kết hợp trong cùng một không gian với múa ballet hay không?
Cống hiến của người con Nam Phi
Sau khi tốt nghiệp, November đến London trong chương trình trao đổi du học sinh với Central School of Ballet. Tại đây, anh gặp Cassa Pancho, người sáng lập Ballet Black. November đã gia nhập và biên đạo vở Ingoma năm 2019, lấy cảm hứng từ bức tranh Song of the Pick của Gerard Sekoto về công nhân da đen.
"Đó là lần đầu tiên, tôi đưa nghèo đói và bất công vào tác phẩm. Thật may mắn khi có các điệu nhảy để bám víu trong lúc khó khăn. Giờ tôi phải đối diện với chúng với tư cách một người nghệ sĩ. Tôi vẫn đang tìm kiếm hướng đi để giúp bản sắc và nguồn gốc của mình tỏa sáng", November nhấn mạnh khi trở thành biên đạo múa cố định trong biên chế Nhà hát ballet Charlotte, Bắc Carolina (Mỹ).
Năm 2024, November trở về Nam Phi, để sáng lập Cape Ballet Africa. Như chia sẻ của người bạn Turner, November là hình mẫu cho các vũ công địa phương, khi đưa họ trở về với nhịp điệu cổ điển và sự hoang dã châu Phi thuần khiết.
Trở lại với Rhapsodies, vở diễn ban đầu được sáng tạo dành cho Zurich Ballet. José Martinez - Giám đốc Ballet Opera Paris, ngay lần đầu xem trực tiếp, đã kinh ngạc trước sự kết hợp giữa hơi thở châu Phi và ballet cổ điển. Cực kỳ ấn tượng với cách tiếp cận ấy, Martinez yêu cầu dàn dựng Rhapsodies tại Paris. November choáng ngợp, nhưng lập tức bắt tay vào cải biên nhiều điểm cho các vũ công Pháp. Anh nhanh chóng thích nghi với tính cách của những người bạn mới, và thấu hiểu sự xa lạ của họ với vũ đạo châu Phi. Như nhận định của vũ công solo Letizia Galloni, bản sắc ấy mang nhiều ý nghĩa tại Nhà hát Opera Paris: "Anh ấy tài năng, nhưng quan trọng hơn là nguồn cảm hứng khác biệt đến từ một biên đạo da mầu Nam Phi".
Hiện tại, nhà biên đạo cảm nhận rõ ràng hơn về trách nhiệm và áp lực đại diện cho tiếng nói da mầu. Mthuthuzeli November nhấn mạnh: "Không chỉ biên đạo thành công, tôi muốn để lại dấu ấn cũng như duy trì sự đối thoại đa dạng. Bây giờ, nhiều phụ huynh ở vùng Zolani đã khuyến khích con học ballet. Chúng tôi đã thành lập trung tâm đào tạo, và mục tiêu của tôi là đưa tất cả những đứa trẻ tài năng này tiến xa, giống như cách tôi đã từng thực hiện".