Nghệ thuật chạm gỗ đình Thổ Tang

Là một trong số ít những công trình kiến trúc dân gian cổ còn lưu giữ được gần như nguyên vẹn, đình Thổ Tang không chỉ là di tích quốc gia đặc biệt, mà còn là biểu tượng của bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và tinh hoa mỹ thuật của vùng đất cổ Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

Các bô lão trong làng tự hào giới thiệu về ngôi đình.
Các bô lão trong làng tự hào giới thiệu về ngôi đình.

Đình Thổ Tang được xây dựng vào thế kỷ XVII, là giai đoạn kiến trúc đình làng Việt phát triển rực rỡ cả về quy mô lẫn kỹ thuật. Trải qua hàng trăm năm, đình vẫn giữ được gần như nguyên trạng về cấu trúc tổng thể và được coi là công trình kiến trúc dân gian tiêu biểu nhất của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.

Theo các tư liệu và văn bia ghi lại, đình thờ vị thần Lân Hổ, người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông. Ông trúng thương tại Bạch Hạc, qua đời trên đất Thổ Tang. Nhà Trần đã truy phong, ban tặng cho ông tám chữ vàng “Nam thiên tráng khí, Bắc khấu hàn tâm” (tạm dịch là: Nước Nam có tướng giỏi, giặc phương Bắc khiếp sợ, tâm phục khẩu phục). Ông được phong tước Lân Hổ hầu-Lân Hổ Đô thống Đại vương và được các triều đại phong kiến ban bảy sắc phong. Nhân dân Thổ Tang lập đình thờ để tưởng nhớ vị anh hùng trung liệt. Từ đó, đình trở thành chốn linh thiêng của cả vùng. Đồng thời, đình còn thờ bà Phùng Thị Dung (Dong) là mẹ của thần Lân Hổ và thờ thần Nuôi Ná. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đình từng được sử dụng làm nơi hội họp, huấn luyện du kích và cất giấu vũ khí, tài liệu mật. Với bề dày lịch sử, đình Thổ Tang là biểu tượng gắn kết cộng đồng, là nơi kết tinh truyền thống yêu nước, bất khuất của người dân tộc.

Đình được xây dựng trên khu đất cao ráo ở trung tâm làng. Điểm đáng chú ý nhất của đình là tòa đại đình gồm năm gian, được thiết kế theo kiểu “chồng rường, giá chiêng”, một kỹ thuật kiến trúc đỉnh cao thể hiện trình độ thợ mộc truyền thống. Ông Đỗ Văn Trai, Ban quản lý các di tích của Thổ Tang cho biết: Đình chủ yếu được làm từ gỗ lim. Nhiều cột đình được làm từ những thân gỗ rất lớn, cây cột cái lớn nhất có đường kính lên đến 82 cm. Hiện vẫn còn một cột cái làm từ gỗ xoan, đường kính lên đến 70 cm, chưa có dấu hiệu mối mọt. Sau nhiều lần trùng tu, phần câu đầu cơ bản được giữ nguyên, trên khắc hai hàng chữ “Dân phú quốc cường” và “Nhân khang vật thịnh”.

Đình Thổ Tang thật sự là một kho tàng nghệ thuật điêu khắc gỗ cổ truyền. Hầu hết các bộ phận cấu kiện gỗ đều được chạm khắc tinh vi, với các chủ đề đa dạng từ tứ linh, tứ quý đến các tích truyện dân gian và đề tài sinh hoạt đời thường. Trên kiến trúc tòa đại bái, bên cạnh hình tượng rồng còn có những đề tài phản ánh sinh hoạt của con người hoặc hình tiên nữ cưỡi rồng, cưỡi phượng. Hệ thống mái lợp ngói mũi hài, có độ dốc lớn, hai đầu đao cong vút như cánh chim bay lên, vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Đình hiện còn 21 bức chạm khắc gỗ tinh tế, thể hiện rất hóm hỉnh sinh hoạt của dân cư thời đó như: Lễ tịch điền, săn bắn thú dữ, đá cầu, chơi cờ, uống rượu; những cảnh sinh hoạt gia đình như trai gái tình tự, gia đình hạnh phúc. Một số thói hư tật xấu cũng được thể hiện trong các bức chạm gỗ như đánh ghen, vợ chồng lười… Những chi tiết kiến trúc không chỉ nhằm mục đích tạo hình mà còn phản ánh triết lý sâu xa của người xưa về trời-đất, người-thần, quá khứ-hiện tại.

Đề tài chạm khắc ở đình rất phong phú như hình rồng, lẫn trong râu rồng là bốn người đàn ông đang ngồi uống rượu. Có chỗ chạm hai người đàn ông cởi trần, đóng khố đang khiêng một cái đòn, ở trên chạm hình tiên cưỡi rồng đang múa. Nhiều chỗ được chạm hình hổ, gian giữa phía bắc chạm một người đàn ông cưỡi trên lưng hổ, gian hồi phía nam chạm hình người mình trần, đóng khố đang giơ vũ khí ngắm bắn con hổ,... Đặc biệt, nghệ thuật khắc chạm không chỉ có ở các bộ phận chính như kèo, xà, bẩy mà còn ở các chi tiết nhỏ như đầu dư, lá lật, vì nách, thậm chí cả trên tay ngai thờ. Mỗi bức chạm là một câu chuyện, mỗi đường nét đều mang ý nghĩa. Nhờ đó, đình không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là pho sử bằng hình ảnh, một bảo tàng sống động của nghệ thuật chạm khắc truyền thống thế kỷ XVII.

Ông Đỗ Văn Tường, Thủ từ của đình cho biết: Có rất nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, họa sĩ, nhà điêu khắc đến tìm hiểu ngôi đình cổ. Nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh cũng lấy đình Thổ Tang làm chất liệu cho các công trình nghiên cứu văn hóa. Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng đình Thổ Tang là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Trong các năm 2022, 2023, đình được đại trùng tu trên cơ sở bảo đảm nguyên trạng.

Trước sân đình có bốn cây đa được công nhận là cây di sản Việt Nam, trước cửa đình có cây bàng cổ mấy trăm năm tuổi. Tất cả tạo thành một quần thể di tích, cảnh quan đậm màu cổ tích. Không chỉ là nơi thờ tự, đình Thổ Tang còn giữ vai trò là trung tâm sinh hoạt văn hóa của làng xã. Mỗi dịp lễ, Tết, hội làng, nơi đây trở thành không gian hội tụ của cộng đồng. Từ các sinh hoạt như họp làng, khao vọng, tế lễ cho tới việc răn dạy đạo lý, giáo hóa con người đình đều đóng vai trò như một biểu tượng đoàn kết, nơi lan tỏa các giá trị đạo đức, lối sống.

Cứ 5 năm một lần, lễ hội đình Thổ Tang được tổ chức trọng thể từ ngày mùng 10-12 tháng giêng, với nhiều nghi thức như rước sắc, tế lễ, trò chơi dân gian, thi đấu vật, hát ca trù, chầu văn. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất vùng, thu hút không chỉ cư dân địa phương mà còn cả du khách thập phương.

Có thể bạn quan tâm

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Chiếu cói An Vũ dày, mềm, dẻo rất được khách hàng ưa chuộng.

Giữ nghề chiếu cói

Làng nghề dệt chiếu cói truyền thống ở An Vũ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) có lịch sử từ lâu đời. Dù có lúc thăng trầm nhưng đến nay, nghề dệt chiếu vẫn được duy trì, gắn liền với đời sống kinh tế và văn hóa của làng nghề.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc Hội mùa vàng Lục Hồn 2025.

Mùa vàng ở Lục Hồn

Vào dịp cuối thu, khi các bản làng vùng cao ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) rực rỡ sắc vàng của lúa chín rộ trên những thửa ruộng bậc thang, đồng bào các dân tộc nơi đây lại tất bật vào vụ gặt lúa, phơi thóc, chuẩn bị cho lễ mừng cơm mới.

Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu khơi dậy hào khí Đông A và tinh thần quật cường của quân dân Đại Việt.

Hào khí Đông A trên sông Lục Đầu

Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu là điểm nhấn của Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc. Nghi thức không chỉ tái hiện hào khí Đông A trong buổi hội quân lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước và nhắc nhớ hôm nay về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhà lưu niệm thơ Tú Xương, điểm tham quan hấp dẫn của du khách và người dân địa phương.

Tự hào miền đất hiếu học Vị Hoàng

Làng Vị Hoàng xưa (nay là làng Vị Xuyên thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) vốn là ngôi làng cổ gắn với nhiều sự kiện thời Trần. Vị Hoàng nổi tiếng bởi “đất Tiến sĩ, đất Tam nguyên”, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học lâu đời.

Trình diễn múa rối cạn chầu Thánh. (Ảnh NGỌC SƠN)

Độc đáo trình diễn múa rối cạn

Múa rối cạn là hoạt động nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo tại Lễ hội chùa Đại Bi, xã Nam Giang, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình).

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề.

Phát huy truyền thống tiếng trống cách mạng Bồ Đề

Cách đây 95 năm, vào ngày 20/10/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc biểu tình lớn tại đình Triều Hội, xã Bồ Đề (tỉnh Hà Nam cũ) đã diễn ra, với sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, đảng viên và nông dân đến từ các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Mỹ Lộc và Duy Tiên (tỉnh Hà Nam cũ).

Nghi lễ rước kiệu tại lễ hội Đền Trần.

Gìn giữ mạch nguồn hào khí Đông A

Nhớ ngày “Tháng Tám giỗ cha, tháng Ba giỗ mẹ”, dòng người từ khắp nơi trở về dự lễ hội tại Khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trần và Chùa Phổ Minh của vùng đất Thiên Trường xưa (nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Nghi lễ dâng hương tại Lễ Cáo yết mở hội tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025.

Nơi tỏa sáng tinh hoa văn hóa Việt

Côn Sơn-Kiếp Bạc là vùng đất địa linh của xứ Đông xưa. Qua các di vật khảo cổ tại khu di tích và khu vực chùa Thanh Mai, chùa Huyền Thiên… đã chứng minh một nền văn hóa phát triển rực rỡ trải dài qua nhiều thế kỷ, góp phần minh chứng cho sự tồn tại và phát triển của nền văn hóa Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Người dân làng nghề Mão Cầu khâu nón thủ công.

Hồn quê qua nón lá Mão Cầu

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những người phụ nữ cần mẫn chằm nón lá bên hiên nhà như điểm nhấn văn hóa, lưu giữ hồn quê ở thôn Mão Cầu, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong số ít địa phương vẫn giữ được nghề làm nón lá truyền thống.

Tòa tháp đất nung, bệ thờ đất nung được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Giá trị văn hóa di tích đền An Xá

Di tích đền An Xá được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt, mang trong mình rất nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Cùng với lễ hội truyền thống đặc sắc của làng An Xá, ngôi đền tạo nên một bức tranh đầy màu sắc truyền thống, bề dày lịch sử văn hóa của cộng đồng cư dân.

Khu trưng bày mô hình các điểm di sản và du lịch tỉnh Ninh Bình.

Dấu ấn tỉnh Ninh Bình tại Triển lãm thành tựu đất nước

Với chủ đề “Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình”, tỉnh Ninh Bình đã mang đến Triển lãm thành tựu đất nước một không gian trưng bày quy mô, phong phú và sáng tạo, qua đó giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước hình ảnh một Ninh Bình tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động và tràn đầy khát vọng.

Hơn 40 loài chim quần tụ, sinh sống tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Ninh Bình.

Bảo tồn bền vững Vườn chim Thung Nham

Là một trong những vườn chim tự nhiên lớn nhất miền bắc, Vườn chim Thung Nham nằm trong Khu du lịch sinh thái Thung Nham, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Cho đến nay, cỗ chay làng Lạng vẫn có đủ 3 đẳng cỗ gồm: cỗ cái ( 8 món), cỗ cơm (11 món) và cỗ nước (8 món).

Thi cỗ chay ở làng Lạng

Lễ hội xuân chùa Phúc Thắng và đền Thượng làng Lạng, xã Thư Trì (Hưng Yên) nổi tiếng với hội thi cỗ chay. Du khách đến vừa lễ Phật, Thánh, vãn cảnh chùa, tham gia trò vui, vừa được chiêm ngưỡng những mâm cỗ chay độc đáo, đặc sắc, hiếm thấy.

Hội thi cấy tại Lễ hội xuống đồng Hà Nam năm 2025.

Đặc sắc Lễ hội xuống đồng ở vùng đảo Hà Nam

Nhắc đến vùng đảo Hà Nam, phường Phong Cốc (Quảng Ninh) là nói đến một “miền di tích và lễ hội” với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống lớn vẫn được bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc, riêng có cho đến ngày nay.

Một giá hầu đồng của phường hát văn tại Liên hoan diễn xướng hầu Thánh ở đền Sinh.

Giữ gìn di sản đền Sinh, đền Hóa

Trong quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới có cụm di tích đền Sinh, đền Hóa ở thôn An Mô, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Liền anh Dương Đức Thắng giới thiệu các kỷ vật của người quan họ với du khách.

Kết nối, lan tỏa mạch nguồn văn hóa quan họ

Phòng trưng bày hiện vật “Quan họ xưa và nay” tại Câu lạc bộ Quan họ thôn Hoài Trung (xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh) với hàng trăm kỷ vật quý giá đã trở thành điểm đến, là nơi kết nối văn hóa, giáo dục truyền thống, gìn giữ các giá trị tinh thần của những người yêu quan họ.

Rước kiệu trong lễ hội đình Bình Ngọc, phường Móng Cái 1.

Cột mốc văn hóa nơi địa đầu Đông Bắc

Nằm ở ven biển Trà Cổ, đình Bình Ngọc, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống Việt; là địa chỉ tín ngưỡng, tâm linh, ghi dấu quá trình khai ấp, lập làng của người dân nơi đây. Ngôi đình được ví như cột mốc văn hóa nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.

Gian hàng giới thiệu tranh Đông Hồ tại sự kiện “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu Đông Hồ”.

Kết nối di sản tranh dân gian Đông Hồ với thế giới

“Dù ai buôn bán trăm nghề/ Nhớ đến tháng chạp thì về buôn tranh”. Từ một làng tranh trên bến dưới thuyền xuất hiện vào thế kỷ 16, tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đang đứng trước nguy cơ mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp.

Múa Bát Dật tại lễ hội truyền thống đền Lộng Khê. (Ảnh NGUYỄN TƯƠI)

Gìn giữ nghệ thuật truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Trải qua hằng trăm năm hình thành và phát triển, cùng với tên đất, tên người, những làn điệu múa, hát truyền thống như mạch nguồn vẫn âm thầm chảy trong đời sống làng quê. Đến nay, nhiều địa phương thuộc tỉnh Hưng Yên vẫn bảo tồn và phát huy những tinh hoa nghệ thuật dân tộc thấm đẫm cái chất, cái tình của người dân quê.

Đồng bào Sán Dìu trong trang phục truyền thống tại lễ hội.

Giá trị tín ngưỡng thờ thần Tây Thiên

Nằm trên dãy Tam Đảo hùng vĩ, khu danh thắng Tây Thiên nổi bật với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, những di tích lịch sử lâu đời, và là nơi kết tinh những tín ngưỡng đặc sắc.

Gốm Bắc Ninh "du lịch" Nhật Bản

Gốm Bắc Ninh "du lịch" Nhật Bản

Giữa dòng chảy hiện đại, làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) vẫn âm thầm giữ lửa gần 700 năm. Nay, ngôi làng ven sông Cầu trở thành điểm đến của những đơn hàng quốc tế độc quyền, nơi thế giới tìm về để chạm vào giá trị thủ công, sự độc bản và “hơi thở của đất” trong từng sản phẩm.

Tấm bia Sùng Thiện Diên Linh - bảo vật quốc gia, ở chùa Long Đọi Sơn.

Độc đáo Bia bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh trên núi Đọi

Diên Linh Tự là ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Lý, tọa lạc trên đỉnh núi Đọi thuộc thôn Nhất Hà, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nhân dân quen gọi là chùa Đọi. Nơi đây hiện lưu giữ bảo vật quốc gia là Bia bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh, mang nhiều giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc.

Lễ hội Cầu mưa xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Đặc sắc lễ hội Cầu mưa

Lễ hội Cầu mưa (Lễ hội Tứ Pháp) là di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của cộng đồng dân cư xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Lễ hội có từ lâu đời, gắn liền với tín ngưỡng thờ Tứ Pháp - vị thần nông nghiệp cổ sơ của người Việt; phản ánh một phần lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân.

Gìn giữ cảnh quan môi trường sạch, đẹp đã trở thành nền nếp trong cuộc sống của người dân Gia Lâm.

Gia Lâm phát huy vai trò đoàn thể trong xây dựng nếp sống văn minh

Huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Trong quá trình triển khai, xuất hiện nhiều cách làm hay từ cơ sở. Những cách làm đó không chỉ tạo dựng môi trường văn hóa trong đời sống, mà còn góp phần làm cho cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Lễ rước Phật Tứ Pháp về chùa Dâu.

Rộn ràng lễ hội vùng Dâu

Được giới nghiên cứu đánh giá như một hình mẫu sớm nhất, tiêu biểu và hoàn chỉnh nhất của cấu trúc lễ hội của người Việt Nam, lễ hội vùng Dâu (thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lập hồ sơ đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.