Lãng phí cầu bộ hành

Việc đầu tư hệ thống cầu bộ hành gần ga Metro, trường học, bệnh viện đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các phương tiện công cộng hay các nơi có mật độ giao thông đông đúc.

Dù được đầu tư hiện đại với hệ thống thang máy, cầu bộ hành tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 (đường Nơ Trang Long) vẫn thưa thớt người sử dụng do thang máy nằm “biệt lập” trong khuôn viên bệnh viện. (Ảnh HƯƠNG MỸ)
Dù được đầu tư hiện đại với hệ thống thang máy, cầu bộ hành tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 (đường Nơ Trang Long) vẫn thưa thớt người sử dụng do thang máy nằm “biệt lập” trong khuôn viên bệnh viện. (Ảnh HƯƠNG MỸ)

Tuy nhiên, thực tế sử dụng cho thấy cầu bộ hành chưa phát huy hết công năng sử dụng do sự chênh lệch rõ rệt về mức độ khai thác, tùy thuộc vào vị trí và thói quen đi lại của người dân.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng rất nhiều cầu bộ hành, chủ yếu ở khu vực các bệnh viện, trường học, các khu vực tập trung nhiều cơ sở công cộng, và gần đây nhất là các cầu bộ hành nằm dọc tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên. Trong khi chín cây cầu bộ hành nằm dọc tuyến Metro hút khách (vì đây là cách giúp hành khách tiếp cận thuận tiện nhất với hệ thống các nhà ga) thì các cây cầu bộ hành nằm ở khu vực Bệnh viện: Từ Dũ, Ung Bướu, Bình Dân ghi nhận vắng bóng người qua lại, khác xa với mục tiêu ban đầu là phục vụ bệnh nhân đến khám bệnh.

Tại cầu bộ hành kết nối hai khu vực điều trị của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 trên đường Nơ Trang Long rơi vào tình trạng vắng vẻ dù được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có hệ thống thang máy phục vụ bệnh nhân, người già yếu. Ghi nhận cho thấy phần lớn người sử dụng cầu bộ hành tại đây là nhân viên y tế, trong khi người dân vẫn có xu hướng đi băng ngang qua đường. Một người dân ở tỉnh lên khám bệnh, vừa đi bộ qua đường chia sẻ: “Dưới đường có sẵn vạch kẻ cho người đi bộ, đi dưới này cho lẹ chứ leo lên cầu thang chi cho mệt”. Một bất cập khác là hệ thống thang máy của cầu nằm trong khuôn viên bệnh viện. Nếu không phải bệnh nhân thì việc tiếp cận với thang máy để đi lên cầu buộc người dân phải đi vào trong bệnh viện khiến nhiều người ngại sử dụng hoặc không biết cách tiếp cận.

Còn tại cầu bộ hành Văn Thánh, trên đường Điện Biên Phủ, gần ngã tư Ung Văn Khiêm- Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây), chỉ có lác đác vài sinh viên lên cầu để sang đường đón xe buýt hoặc tiếp cận nhà ga Metro trong khi phần nhiều sinh viên vẫn băng ngang qua đường cho tiện vì cầu nằm khá xa trường học. Thanh Khang, sinh viên Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Bất lợi là người vô gia cư chọn đây làm nơi ngủ nghỉ, đôi lúc gây cản trở hoặc rác thải do người thiếu ý thức vứt ra gây ô nhiễm môi trường nên mình hiếm khi chọn đi cầu bộ hành”.

Bên cạnh đó, tâm lý ngại leo cao, nhất là đối với người cao tuổi nếu cầu không có thang máy hỗ trợ, vẫn là rào cản lớn. Nhiều người dân cũng cho rằng dù cầu bộ hành mang lại lợi ích rõ rệt về an toàn nhưng tình trạng mất vệ sinh, thiếu bảo đảm an ninh trật tự khiến họ còn e dè khi sử dụng. Không riêng cầu bộ hành Văn Thánh, nhiều cầu vượt bộ hành khác ở thành phố được xây dựng tại các nút giao thông, đại lộ đông đúc nhưng vẫn vắng người qua lại. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hồ Chí Minh, hiện có hơn 40 công trình cầu vượt bộ hành trên toàn địa bàn thành phố, tập trung ở các tuyến đường chính như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Quang Trung… cùng nhiều vị trí có đèn dành cho người đi bộ.

Tuy nhiên, trên thực tế không ít cầu bộ hành bị bỏ hoang hoặc trở thành nơi tập kết rác thải, treo băng-rôn, lâu dần bị xuống cấp thay vì được sử dụng đúng công năng vốn có. Một khảo sát thực tế cho thấy khoảng hơn 50% cầu bộ hành trước đây được đầu tư ở Thành phố Hồ Chí Minh rất ít người sử dụng. Đơn cử nhiều cây cầu trên các tuyến Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt dù có mái che, đầu tư kiên cố nhưng gần như bỏ trống và vắng bóng người qua lại.

Thực tế cho thấy nhiều cầu bộ hành ở thành phố được đầu tư với kinh phí lớn (hàng chục đến hơn trăm tỷ đồng/cầu), nhưng vị trí và kết nối không thuận tiện. Khoảng cách tiếp cận cầu xa, phải đi vòng, leo nhiều bậc thang khiến người dân chọn băng đường cho nhanh. Một nhược điểm khác là cầu bộ hành được quy hoạch theo “điểm cắt giao thông” chứ chưa theo dòng di chuyển thực tế của người đi bộ nên dù số lượng cầu nhiều mà thực tế hiệu quả khai thác lại không cao. Đồng thời những cây cầu bộ hành sau khi đưa vào khai thác không được duy tu, sửa chữa hay có đơn vị quản lý khai thác chuyên nghiệp nên dần bị xuống cấp. Mới đây Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương cho đầu tư xây hai cầu đi bộ băng qua đường Tôn Đức Thắng nối đường Nguyễn Huệ và Thái Văn Lung sang bến Bạch Đằng vừa giảm ùn ứ vừa bảo đảm an toàn cho người qua đường.

Mô hình và thiết kế cầu đi bộ này được Sở Xây dựng đánh giá là hiện đại, phù hợp với cảnh quan ở khu trung tâm và quan trọng là khắc phục được những hạn chế của các cầu bộ hành trước đây. Trong đó, tại vị trí nối đường Nguyễn Huệ với bến Bạch Đằng, công trình được thiết kế hệ thống thang bộ, thang xoắn ốc lên xuống cùng thang máy hai bên, tạo thuận tiện cho người sử dụng. Hai đầu cầu được bố trí thang bộ lên xuống và thang máy sẽ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, bên trên cầu còn có công viên ngắm cảnh quan thành phố và chỗ ngồi nghỉ ngơi, trải nghiệm…

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, cầu bộ hành không nên được xây dựng đơn lẻ mà quy hoạch cần đặt người đi bộ là trung tâm, tích hợp với hệ thống xe buýt, metro và các điểm đến quan trọng. Đồng thời, Sở có chức năng chuyên ngành là Sở Xây dựng cần tái định vị “vai trò” người đi bộ trong giao thông đô thị, không chỉ đặt ra cây cầu ở những nơi thuận mắt mà chú trọng thiết kế cầu bộ hành cần mang tính kết nối và tiện ích như đường dốc nhẹ, tích hợp thang cuốn, thang máy hiện đại; bố trí hệ thống chiếu sáng, camera an ninh đồng thời có sân nghỉ, điểm ngắm cảnh để người dùng cảm thấy cuốn hút khi sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Gemalink (phường Phước Hòa), nơi tiếp nhận chuyến vận tải container bằng sà-lan điện do Tập đoàn CMA CGM triển khai.

Hạ tầng “vàng” cho vận tải xanh

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế cảng biển và sông ngòi, tạo nên cơ hội dẫn dắt chuyển đổi xanh trong logistics. Khi chi phí xanh dần trở thành yếu tố cạnh tranh toàn cầu thì hạ tầng “vàng” chính là “lá bài chiến lược” để Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên.

Lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế các ứng dụng thuế.

Thúc đẩy chuyển đổi số hỗ trợ người nộp thuế

Trong bối cảnh quy mô quản lý ngày càng mở rộng, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định, chuyển đổi số toàn diện là giải pháp then chốt góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính và nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Kiến tạo xã hội học tập suốt đời trong kỷ nguyên mới

Kiến tạo xã hội học tập suốt đời trong kỷ nguyên mới

Với tầm nhìn chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một thành phố học tập, nơi mọi công dân đều được trao cơ hội học tập bình đẳng, linh hoạt và hiện đại, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển tri thức.

Các vận động viên tham gia cuộc thi đua ghe Ngo năm 2025.

Phát huy nét văn hóa đua ghe Ngo giữa lòng đô thị

Lễ hội đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đã trở thành sự kiện quen thuộc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh những vận động viên nỗ lực hết mình, hòa mình cùng sức mạnh tập thể để chiến thắng trong cuộc đua không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn phát huy nét đẹp văn hóa lâu đời của người Khmer Nam Bộ.

Phát triển du lịch y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển du lịch y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, du lịch y tế đang trở thành xu thế phát triển. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và trải nghiệm du lịch đa dạng, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ y tế vừa tạo thêm động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa thách thức thành động lực phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa thách thức thành động lực phát triển

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm đầu tiên Thành phố vận hành mô hình siêu đô thị sau sáp nhập, đồng thời tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, triển khai hàng loạt nhiệm vụ chiến lược có quy mô lớn, tính chất phức tạp và tác động sâu rộng.

Hướng đi cho phát triển kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng đi cho phát triển kinh tế tuần hoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Với quá trình đô thị hóa nhanh, áp lực về môi trường, gia tăng về biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, tạo tiền đề đổi mới mô hình tăng trưởng. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai đồng bộ các giải pháp với những chính sách đột phá mạnh mẽ.

Không gian ngầm dưới nhà ga Bến Thành.

Hiện thực hóa một hệ sinh thái về không gian ngầm

Là đô thị lớn nhất Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã đạt được những thành tựu nổi bật về tăng trưởng, thu hút đầu tư và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển nhanh chóng ấy là hàng loạt thách thức ngày càng bộc lộ, trong đó nổi bật nhất là tình trạng quá tải hạ tầng đô thị.

Kiến tạo môi trường đầu tư thu hút FDI bền vững

Kiến tạo môi trường đầu tư thu hút FDI bền vững

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phân mảnh, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dịch chuyển nhanh và cạnh tranh thu hút FDI giữa các quốc gia, các đô thị ngày càng gay gắt, việc kiến tạo một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng tạo giá trị gia tăng dài hạn trở thành yếu tố sống còn.

Đặc khu Côn Đảo nhìn từ trên cao.

Đầu tư xứng tầm để đặc khu Côn Đảo cất cánh

Nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hơn 230km về phía đông nam, Côn Đảo là quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích gần 76km² đất liền và khoảng 200km đường bờ biển. Vùng đất này từng là "địa ngục trần gian" với biết bao xương máu của chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã đổ xuống.

Theo Sở Xây dựng, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 100.000 xe máy điện, 300 trụ sạc nhanh và khoảng 50 điểm đổi pin xe máy.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thí điểm đặt tủ đổi pin tại các trụ đèn chiếu sáng

Đứng trước yêu cầu, cũng như nhu cầu thực tế là phải chuyển đổi xanh, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu quan tâm đến xe điện và tiêu chí không sạc điện tại nhà đang được đề cao trong việc tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện số trạm sạc điện tại Thành phố bị đánh giá là chưa đủ đáp ứng cho kế hoạch xanh hoá giao thông.