Tín ngưỡng thờ Thánh Gióng đã đi vào tâm thức người Việt. Trong đó, nổi bật nhất là không gian di sản ở làng Phù Đổng, quê hương Thánh Gióng (xã Phù Đổng, Hà Nội). Đền Phù Đổng là một kiến trúc rất đồ sộ hiếm gặp ở nước ta, gồm nhiều hạng mục công trình. Đền nằm trong tổng thể không gian di sản lớn hơn, nơi diễn ra Lễ hội Gióng, gồm: Đền thờ thân mẫu Thánh Gióng, các bãi Đống Đàm, Soi Bia - nơi diễn ra các “trận đánh” mang tính biểu tượng cho sức mạnh Thánh Gióng.
Lễ hội Thánh Gióng là một màn diễn xướng khổng lồ, huy động hàng nghìn người tham gia, từ những “ông hiệu”, cho đến đội quân “phù giá”, những người tham gia múa-hát Ải Lao, cho đến những cậu bé chăn trâu - biểu tượng của tinh thần toàn dân đánh giặc. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lâm Biền, “Hình tượng Thánh Gióng không chỉ gắn với việc đánh giặc giữ nước, mà còn mang ý nghĩa chế ngự thiên tai. Khi gậy sắt gãy, ngài nhổ tre để đánh tiếp, chi tiết này phản ánh thực tế tre được sử dụng phổ biến trong cuộc sống. Việc tôn thờ Phù Đổng Thiên Vương thực chất là sự tôn vinh sức lao động cộng đồng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Ngay sát đền Phù Đổng còn có chùa Kiến Sơ - một di tích lớn, thể hiện truyền thống lâu đời của Phật giáo Việt Nam.
Những năm gần đây, Phù Đổng từng bước phát triển du lịch, hình thành một số không gian trải nghiệm tương đối rõ nét. Nổi bật là Di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng kết nối với đền Mẫu, chùa Kiến Sơ. Một số hoạt động trình diễn như trích đoạn của phường Ải Lao, các vai ông Hiệu, cô Tướng... bước đầu được giới thiệu phục vụ du khách. Các hoạt động này được kết nối với nghề hoa giấy Phù Đổng, làng nghề thuốc nam, thuốc bắc Ninh Hiệp và Khu sinh thái Phù Đổng Green Park. Tuy nhiên, tổng thể các không gian du lịch tại Phù Đổng hiện đang tồn tại dưới dạng các “điểm rời”, chưa được tổ chức thành hệ thống không gian liên hoàn để tạo thành chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh. Khách du lịch đến không gian di sản đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng chủ yếu trong dịp đầu xuân và lễ hội (ngày 9 tháng 4 âm lịch). Việc khai thác giá trị biểu tượng của Thánh Gióng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Bởi vậy, thành phố Hà Nội nói chung, xã Phù Đổng nói riêng đang tìm giải pháp để khai thác, phát huy giá trị không gian này.
Phó Giáo sư Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, cho rằng, muốn giá trị di sản thấm sâu vào đời sống đương đại, nên thực hiện nhiệm vụ diễn xướng thực cảnh, tái hiện huyền thoại Phù Đổng - coi đây là hạt nhân của công nghiệp văn hóa tại địa phương. Việc kết hợp âm thanh, ánh sáng thực cảnh và kỹ thuật sân khấu hiện đại với diễn xướng dân gian sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch đặc thù, giúp lan tỏa tinh thần Phù Đổng ra khỏi phạm vi làng xã. Bên cạnh đó, chùa Kiến Sơ là cái nôi của dòng thiền Vô Ngôn Thông, cần được định hướng trở thành trung tâm trải nghiệm triết học và du lịch chữa lành. Có thể xây dựng không gian thiền học nhập thế, tập trung vào việc cải tạo vùng đệm chung quanh chùa thành các phân khu trải nghiệm trà đạo, thư pháp và thiền định sâu... tạo ra một dòng chảy văn hóa mới, thu hút đối tượng khách du lịch trí thức và khách quốc tế.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Chiện, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học đề xuất tích hợp làng nghề lân cận: Nghề trồng hoa giấy ở Phù Đổng, nghề y dược Ninh Hiệp, bún-bánh làng Vân ở các địa bàn lân cận vào hoạt động kinh tế di sản ở đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng. Để triển khai hiệu quả, cần xây dựng quy hoạch tổng thể và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng, xây dựng thương hiệu du lịch Phù Đổng gắn với di sản và làng nghề, ứng dụng công nghệ trong quản lý và quảng bá du lịch, đào tạo kỹ năng du lịch cho người dân...
Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc bày tỏ quan điểm cần có cách nhìn một cách tổng thể và chiến lược hơn: Hướng tới xây dựng toàn bộ không gian di sản của làng Phù Đổng thành một di sản tầm cỡ thế giới; nghiên cứu xây dựng Công viên di sản Thánh Gióng tại khu vực này với quy mô cấp quốc gia.