Điểm tựa để học sinh khuyết tật vượt lên số phận

Trong những lớp học đặc biệt, nơi luôn đong đầy tình yêu thương, sự kiên trì, các em không chỉ được học tập, trưởng thành mà còn có thể đóng góp, tỏa sáng và viết thêm những câu chuyện đẹp cho cuộc đời.

Những học sinh tại Trung tâm Vì sự phát triển ngôn ngữ và giáo dục trẻ điếc C5.
Những học sinh tại Trung tâm Vì sự phát triển ngôn ngữ và giáo dục trẻ điếc C5.

Là người bị điếc bẩm sinh, thầy giáo Phạm Anh Duy, hiện là Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển ngôn ngữ và giáo dục trẻ điếc C5 (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chưa bao giờ dễ dàng trên con đường theo đuổi tri thức. Từng trải qua những năm tháng học tập đầy thử thách, thầy Anh Duy thấu hiểu rất rõ những rào cản phải đối mặt. Nhưng khát khao được học tập, hòa nhập, được tự tin đứng giữa cộng đồng mà không cảm thấy khác biệt đã trở thành động lực lớn nhất, thôi thúc thầy theo đuổi con đường trở thành một giáo viên dạy học sinh khiếm thính.

Năm 2019, Duy bắt đầu công việc giảng dạy tại trung tâm, với 49 học sinh, gồm sáu lớp học, tất cả giáo viên đều là người điếc và sử dụng hoàn toàn ngôn ngữ ký hiệu trong quá trình giảng dạy. “Điều đặc biệt nhất trong môi trường học tập này chính là sự kết nối không rào cản giữa giáo viên và học sinh. Chúng tôi nói chuyện bằng ánh mắt, bằng đôi tay. Là những người điếc, chúng tôi có sự thấu hiểu, dễ dàng chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc một cách tự nhiên, không e ngại hay mặc cảm. Tôi mong muốn các em được học nhiều hơn, được sống đúng với khả năng và ước mơ của mình”, Thầy Duy chia sẻ.

Phan Thanh Sơn bắt đầu theo học tại Trung tâm Vì sự phát triển ngôn ngữ và giáo dục trẻ điếc C5 từ năm 2021. Ngày đầu đến lớp, em chưa biết mặt chữ, mọi thứ còn rất mới. Nhưng chỉ sau sáu đến tám tháng Sơn đã biết đọc, biết viết và tiếp thu bài rất nhanh. Sự tiến bộ vượt bậc ấy khiến gia đình không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Từ một cậu bé lặng lẽ, rụt rè, Sơn dần tự tin thể hiện bản thân mình. “Các thầy cô là cha mẹ thứ hai của chúng em. Em muốn học tiếp, học cao hơn nữa để trở thành thầy giáo, kể câu chuyện về nghị lực, khát vọng, về những điều không thể nhưng đã trở thành hiện thực”, Sơn tâm sự.

Trên hành trình gieo mầm tri thức, mỗi bước tiến của học sinh là món quà vô giá dành cho các thầy, cô giáo. Hiện nay, khó khăn lớn nhất của trung tâm là cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nguồn kinh phí eo hẹp, khó đáp ứng khi số lượng học sinh ngày càng tăng. Chị Tống Thị Nga, Quản lý trung tâm cho biết: “Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là có được một địa điểm mới rộng rãi hơn để có thể mở thêm nhiều lớp học, tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa, tạo dựng một không gian sinh hoạt lành mạnh cho các em có cơ hội được phát triển toàn diện”.

Trong chuyến thăm hai trường học chuyên biệt tại Hà Nội là Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, chăm lo cho trẻ em khuyết tật là trách nhiệm chính trị, là cam kết nhân đạo và cũng là thước đo phản ánh sự văn minh, tiến bộ của đất nước. Từ đó thể hiện sự công bằng trong xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau, hướng đến đầu tư vào những giá trị nhân văn sâu sắc và phát triển toàn diện.

Điều đặc biệt nhất trong môi trường học tập này chính là sự kết nối không rào cản giữa giáo viên và học sinh. Chúng tôi nói chuyện bằng ánh mắt, bằng đôi tay. Là những người điếc, chúng tôi có sự thấu hiểu, dễ dàng chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc một cách tự nhiên, không e ngại hay mặc cảm. Tôi mong muốn các em được học nhiều hơn, được sống đúng với khả năng và ước mơ của mình.

Thầy giáo Phạm Anh Duy, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển ngôn ngữ và giáo dục trẻ điếc C5 (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Là ngôi nhà chung của gần 70% số học sinh khuyết tật, phần lớn là các em khiếm thính, Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn luôn đặt tình yêu thương làm nền tảng trong mọi hoạt động giáo dục. Nhà trường xây dựng môi trường học tập nhân văn, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển, học tập và trưởng thành.

“Các học sinh khiếm thính mức độ nặng được học riêng trong các lớp chuyên biệt. Ở đó, trao đổi thông tin giữa thầy và trò chủ yếu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Các học sinh khiếm thính ở mức độ nhẹ, có khả năng nghe học chung với học sinh bình thường trong các lớp hòa nhập. Trường còn đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách dành cho học sinh khuyết tật. Các em được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời nhận được sự khích lệ kịp thời từ phía nhà trường để vươn lên học tốt, sống tích cực”, thầy giáo Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn cho biết.

37 năm gắn bó với mái trường phổ thông cơ sở Xã Đàn, từng dạy dỗ rất nhiều thế hệ học sinh khiếm thính, thầy giáo Đỗ Minh Tiến coi đó là hành trình của tình yêu thương, kiên trì và hy vọng. Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ các em dùng để bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ và kết nối với thế giới chung quanh. Tình yêu thương, mong muốn được gần gũi, thấu hiểu các em đã thôi thúc thầy Tiến bắt đầu hành trình tự học, tự khám phá. Thầy học ngôn ngữ ký hiệu từ chính các em học sinh và cộng đồng người điếc. Với thầy Tiến, đây là ngôn ngữ không lời nhưng đầy ấm áp.

Thầy chia sẻ: “Tiếng Việt vô cùng phong phú, nhiều từ đa nghĩa, nhiều khái niệm trừu tượng. Để các em hiểu hết ý nghĩa của từ, tôi thường đưa ra hàng loạt thí dụ, diễn giải bằng nhiều cách khác nhau. Các em đã nỗ lực rất nhiều trong học tập và cuộc sống, chính sự chăm chỉ, kiên trì ấy khiến thành quả mà các em đạt được trở nên vô cùng quý giá. Mỗi bước tiến là niềm tự hào lớn lao, là động lực để các em tiếp tục cố gắng, để gia đình thêm tin tưởng. Đó là hành trang trong tương lai, giúp mỗi em có thể tự tin hòa nhập với cộng đồng, sống bình đẳng và trọn vẹn”.

Với thầy Tiến và tập thể những thầy, cô giáo đang lặng thầm cống hiến, họ không chỉ dạy chữ mà còn là “đôi mắt”, “đôi tai”, là điểm tựa vững vàng để học sinh khuyết tật vượt lên số phận. Đằng sau những nỗ lực đó có sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, tiếp sức cho học sinh khuyết tật bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm để các em được sống trong sự sẻ chia, tôn trọng và phát triển công bằng.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.