Mở ra những khoảng trời mới cho học trò
“Tôi sợ rằng nếu không ai viết theo hướng dễ tiếp cận, các giá trị văn hóa truyền thống có thể bị mất đi bất cứ lúc nào. Và muốn trẻ con yêu văn hóa truyền thống, việc của người lớn là phải tạo ra một môi trường mà trẻ con có thể tiếp xúc, đắm mình trong vẻ đẹp của văn hóa, để vốn văn hóa sẽ tự ngấm một cách từ từ. Như thế, càng về sau, cái độc đáo, riêng biệt trong văn hóa của mỗi tộc người, mỗi vùng đất sẽ được người trẻ giữ gìn tốt hơn, biết khai thác và phát triển một cách hữu ích”, cô giáo Quàng Thị Diên (Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu Xuân Ban thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Quài Tở) chia sẻ.
Trẻ con mà biết đặc sản quê mình có món gì ngon nhất thì đó cũng là biểu hiện của lòng yêu quê hương tha thiết rồi”.
Cô giáo Quàng Thị Diên
Nằm lọt thỏm giữa những dãy núi trập trùng Tây Bắc, thung lũng Mường Quài cổ (xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là nơi bốn dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh cùng chung sống. Ở cái xóm nhỏ quanh năm sương phủ ấy, cô giáo Quàng Thị Diên luôn cảm thấy thôi thúc phải làm một điều gì đó để góp phần gìn giữ những di sản văn hóa lâu đời.
Năm 2021, khi đã bước sang tuổi 42, cô giáo Diên mới bắt đầu “đưa những bản sắc vùng cao vào trong trang viết”. Dù công việc chuyên môn bận rộn, chị vẫn chủ động tham gia nhiều khóa học sáng tác, tham gia Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên, viết tản văn, thơ, truyện ngắn, truyện thiếu nhi... “Gia tài” sáng tác của chị ngày càng dày qua hàng loạt những tác phẩm đăng trên sách báo, tạp chí.
Là một người con dân tộc Thái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quài Tở đảm nhiệm vai trò nhà quản lý, chị thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa trong nhà trường: Hát múa tập thể trên nền các bài nhạc dân tộc; khuyến khích và quy định học sinh mặc trang phục truyền thống đến trường vào một số ngày trong tuần cũng như một số dịp đặc biệt; tổ chức hoạt động ngoại khóa chung giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng như ngày “Tết quê em” - trang trí không gian bằng những đồ vật, chất liệu tại địa phương, gói các loại bánh truyền thống, trò chơi dân gian...
Qua nhiều năm bồi đắp các hoạt động văn hóa tại Tiểu học Xuân Ban, chị Diên hạnh phúc khi thấy phụ huynh, học sinh và cộng đồng làng bản chung quanh nay đã coi việc hướng dẫn trẻ con chơi một trò chơi từ nhiều đời trước, mặc những trang phục truyền thống “như thể đương nhiên phải thế”. Mỗi đứa trẻ ở trường chị đều có thể múa xòe, nhảy sạp và thích tung còn trong sân trường...
Những khoảng trời bao la được mở ra cũng chính là món quà vô giá mà em Vũ Hoàng Ngân (lớp 8A, Trường THCS Lê Đại Hành, Ninh Bình) nhận được từ cô giáo dạy Hóa đầu năm lớp 6. Trước khi tiếp cận môn Hóa của cấp 2, Ngân từng mang theo sự e ngại với những kiến thức khô khan trong trang sách và nghe đồn cô giáo nghiêm khắc, khó gần. Thế nhưng, ngay từ những tiết học đầu tiên, Ngân và các học sinh trong lớp đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn. Hoàng Ngân nhớ lại: “Cách giảng của cô rất khác, có gì đó thật gần gũi, giúp chúng em cảm thấy được tự do sáng tạo, tiếp cận theo cách mình thích. Thí dụ, thay vì chỉ giảng kiến thức trong sách, cô còn luôn liên hệ với thực tế, kể những câu chuyện kết hợp nhiều môn khác như Địa lý, Lịch sử... về một nguyên tố, hợp chất hóa học đã được tìm thấy ra sao”.
Cũng theo Hoàng Ngân, cô giáo thường làm những điều mà nhiều giáo viên khác “chẳng mấy khi làm”. Cô luôn ưu tiên cho học sinh thực hành, không ngại mang những bộ thí nghiệm Hóa học lên lớp, dẫn cả đám học sinh lên học trực tiếp tại phòng thí nghiệm (vốn chẳng mấy khi được sử dụng)..., cho học sinh tự chọn chỗ ngồi trong giờ học, thoải mái trình bày vở ghi theo cách mình thích, kiểm tra kiến thức và chữa bài ngay sau mỗi buổi học... Vì vậy, dù cô chỉ dạy khoảng sáu buổi nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu đậm, giúp Hoàng Ngân mở ra tư duy mày mò, khám phá, liên hệ thực tế trong cả những môn học khác.
Ổ bánh mì bên sân tập và sức mạnh của lời khen
Nếu tri thức và phương pháp là đôi cánh giúp học trò bay cao thì sự tận tụy và thấu hiểu của người thầy lại là bệ đỡ an toàn nhất giúp đứa trẻ vững vàng trưởng thành.
Cô giáo Phạm Thị Hoàn (THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông, Hà Nội) từng có nhiều năm đứng trên bục giảng, dìu dắt nhiều thế hệ học sinh nên người. Một trong những bí quyết “làm người lái đò trên dòng sông tri thức” của cô là thấu hiểu tâm lý học sinh và luôn cố gắng cân bằng cuộc sống, để hiện diện trọn vẹn nhất trong những giờ lên lớp. Cô không ngừng học tập, phát triển bản thân qua đọc sách, tham gia rất nhiều khóa học khác nhau từ phương pháp dạy học tích cực, nâng cấp chuyên môn, đổi mới trong dạy và học đến kỹ năng công nghệ, sử dụng AI... Có những lớp học diễn ra “tranh thủ” vào khung giờ 4 giờ 30 sáng, tuần ba buổi trong nhiều tháng.
Tự học là một kỹ năng đặc biệt quan trọng với giáo viên. Bởi chỉ có tự học, mình mới có thể làm gương, truyền cảm hứng để đứa trẻ tự học”.
Cô giáo Phạm Thị Hoàn
Cô giáo Hoàn chia sẻ: “Quá trình học hỏi cũng giúp mình mở rộng nhận thức để có thể dìu dắt học sinh tốt hơn. Thí dụ, ai cũng biết rằng, lời khen sẽ rất hữu ích khi được đưa ra đúng lúc. Nhưng khen như thế nào thì cũng phải học, để đừng so sánh những đứa trẻ với nhau mà hãy khích lệ từng tiến bộ dù nhỏ nhất, giao bài trong phạm vi mà trẻ có thể cố gắng làm được...”. Động lực của cô Hoàn là niềm tin: Phía sau việc mỗi giáo viên cố gắng hơn một chút, sẽ là rất nhiều học trò được nhận lại nhiều hơn một chút.
Sự thấu hiểu, tận tụy của thầy cô không chỉ hiện hữu trên lớp mà còn khắc sâu bằng những hy sinh thầm lặng. Cậu học trò Trần Ngọc Vĩnh Thụy (lớp 9D, Trường THCS Tân Thành, Cà Mau) luôn mang theo tình cảm đặc biệt về thầy chủ nhiệm năm lớp 8 - thầy Phạm Minh Trang. Với Vĩnh Thụy và 53 bạn cùng lớp, thầy Trang là “người cha thứ hai” đúng nghĩa.
Chia sẻ tấm ảnh chụp thầy Trang đứng bên lề sân bóng, Vĩnh Thụy kể: “Như hôm em tham gia giải cầu lông, thầy vốn đã có cuộc hẹn với bạn. Nhưng, thầy gác lại tất cả, có mặt từ 7 giờ 30 phút sáng đến 13 giờ chiều, lót dạ vội vàng bằng ổ bánh mì rồi đứng từ sáng sớm đến chiều, chỉ để cổ vũ em. Trong suốt cả năm học lớp 8, thầy không quản đêm ngày ôn luyện, bồi dưỡng thi học sinh giỏi Toán cho em và các bạn. Dù lần đó em không đạt giải cao, thầy vẫn động viên: Con đã làm hết sức rồi, năm sau cố gắng phấn đấu đạt giải cao hơn”.
Không ít lần, thầy hủy những cuộc hẹn riêng chỉ để ra sân cổ vũ đội bóng của lớp, hay chạy đến thăm một bạn bị ốm và đồng hành cùng học sinh”.
Em Trần Ngọc Vĩnh Thụy kể về người thầy chủ nhiệm Phạm Minh Trang
Vĩnh Thụy nhớ nhất là lần thầy dẫn cả lớp 54 bạn đi dã ngoại, một mình thầy gánh vác trách nhiệm chăm sóc, lo lắng cho từng học sinh như những đứa con của mình. Nhìn giọt mồ hôi lăn dài trên trán thầy giữa trưa nắng gắt, Vĩnh Thụy đã rất xúc động: “Khi em kể lại với tụi bạn, ai cũng thương thầy vô cùng. Bọn em bảo với nhau là không biết rằng để học trò được vui vẻ, thầy lại vất vả đến thế”.
Không có một công thức hay mẫu số chung hoàn hảo nào cho định nghĩa về “một người thầy tốt”. Nhưng rõ ràng, những người thầy đúng nghĩa không phải là các “tượng đài” xa rời thực tế. Đó đơn giản là một người gieo chữ biết tự học để không dừng lại; biết cúi xuống ngang tầm mắt của đứa trẻ để cảm nhận những nỗi sợ hãi lẫn hy vọng của chúng; và trên hết, là người sẵn sàng cho đi tình yêu thương mà không tính toán thiệt hơn... ■